Trong năm 2013, thách thức trực tiếp và lớn nhất đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là liệu có thể tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần thứ 9 (MC9) mà sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 12 tại Bali, Indonesia.
Trong
năm 2013, thách thức trực tiếp và lớn nhất đối với Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) là liệu có thể tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần thứ 9
(MC9) mà sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 12 tại Bali, Indonesia. Đây chính
là cơ hội để các nước thành viên đưa ra những giải pháp đầu tiên nhằm cứu
"hệ thống rất có giá trị" và nhanh chóng thổi luồng sinh khí mới vào
các cuộc đàm phán về thương mại toàn cầu đang bị đình trệ hiện nay.
Đại
sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên
hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cho biết: Vòng đàm
phán Doha tại hội nghị thượng đỉnh ở Qatar năm 2001, với mục tiêu đạt được một
thỏa thuận về mở cửa thị trường, dỡ bỏ các rào cản thương mại và giúp các nước
nghèo có thể được hưởng lợi từ thương mại toàn cầu. Nhìn lại mười mấy năm qua, chương
trình nghị sự phát triển Doha với trọng tâm gói gọn trong hai từ "phát
triển" mà các hội nghị bộ trưởng trước đó chỉ đạt kết quả rất thấp hoặc
không đạt được kết quả. Hiện tại, nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa ra khỏi khủng
hoảng, thách thức đối với hệ thống thậm chí còn lớn và phức tạp hơn nhiều.
Những thách thức này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và vị thế của hệ thống
thương mại toàn cầu trong nền kinh tế và thương mại thế giới trong nhiều thập
kỷ tới. Chính vì vậy, Hội nghị Bali tới đây nếu thành công sẽ góp phần cứu vãn
không chỉ đối với vòng đàm phán Doha mà còn cứu vãn chính giá trị tồn tại của
WTO trong thời gian tới.
Theo
Đại sứ Nguyễn Trung Thành, hiện có thể thấy ba kịch bản: Thứ nhất là kịch bản
Hội nghị MC 9 thành công ngoạn mục, tạo bước đột phá khẩu, hoàn tất vòng đàm
phán Doha. Nhưng có lẽ đến thời điểm hiện nay, kịch bản này chắc chắn là không
tưởng. Kịch bản thứ hai là rơi vào vết xe đổ như các hội nghị cấp bộ trưởng
trước đó. Nói cách khác, đó là thất bại. Tại khoảnh khắc gần cuối tháng 11 này,
với quyết tâm chính trị cao khi mà các cuộc đàm phán tại Geneva đã nâng hẳn lên
cấp Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện, mà những kết quả đạt được vẫn chưa
triệt để. Điều đó cho thấy vẫn có một chân nào đó có thể trượt vào kịch bản
không thành công. Còn kịch bản thứ ba là khả năng Hội nghị Bali đạt kết quả
thành công hạn chế.
Trong
bối cảnh lần đầu tiên kể từ khi được thành lập, WTO được lãnh đạo bởi một
chuyên gia thuộc nền kinh tế đang trỗi dậy - Đại sứ Brazil Roberto Azevedo.
Việc đắc cử của tân Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo với sự ủng hộ rất cao sau
khi qua nhiều vòng lựa chọn khắc nghiệt đã làm lóe lên một niềm hy vọng mới. Là
người dày dạn kinh nghiệm về hệ thống thương mại đa phương, ông Roberto Azevedo
đang khéo léo lôi kéo sự đồng thuận, nhất là sự ủng hộ giữa các thành viên chủ
chốt (Mỹ, EU, Ấn Độ, Trung Quốc) để khởi động lại Vòng đàm phán Doha và làm
sống dậy quyết tâm đàm phán đa phương hiệu quả. Cả các nước phát triển và đang
phát triển đều mong muốn tân Tổng giám đốc WTO sẽ góp phần làm thay đổi cách
thức vận hành của WTO, nhất là sự tham gia có trách nhiệm dẫn dắt, tích cực hơn
của các nền kinh tế lớn đang phát triển mới nổi, trong đó có Brazil.
Đại
sứ Nguyễn Trung Thành cho biết hiện tại ý chí quyết tâm chính trị rất cao, ngay
cả những nước từng được cho là lực cản của quá trình đàm phán cũng đã dấn thân
với mong muốn góp phần đạt được một kết quả nào đó. Lúc này đây, khi hệ thống
đang ở vào một giai đoạn thách thức sống còn thì mọi thành công hạn chế lại có
giá trị tiếp sức cho những chặng đường tiếp theo. Nhận thức chung là phải vực
dậy vòng đàm phán Doha, cứu vãn uy tín của hệ thống thương mại toàn cầu. Đó là
ý chí chính trị, nhưng từ ý chí chính trị để chuyển dịch thành kết quả thì lại
là sự cọ xát của những lợi ích và đôi khi tưởng chừng khó dung hòa giữa các
nước phát triển và các nước đang phát triển, cũng như các nước kém phát triển,
mà trọng tâm xuyên suốt của vòng Doha lại là phát triển. Mọi kết quả đạt được
đều phải thể hiện liệu có tính toàn diện, cân bằng và đảm bảo được trọng tâm và
yêu cầu xuyên suốt là phát triển hay không. Để biến ý chí chính trị thành giải
pháp nhất định nào đó khi tay đang chạm vào cửa của một gói Bali, các đại sứ
tại Geneva đang chứng tỏ là những nhà thương thuyết quốc tế lão luyện, năng
động với không ít ‘mẹo’. Những đêm đàm phán kéo dài tới gần sáng, những câu chữ
trở nên múa lượn tới mức ai cũng cảm thấy chấp nhận được kể cả khi kết quả thực
chất lại chưa thực sự triệt để. Tất nhiên nếu không được cái tốt nhất thì đành
tạm hài lòng với cái nửa vời vì dù sao nó vẫn để ngỏ cửa sổ cơ hội cho những nỗ
lực quyết liệt hơn nữa nhằm cứu vãn chính tổ chức thương mại toàn cầu đang ở
khúc ngoặt đầy cam go này. Vẫn có lý do để hy vọng bởi ngay cả các nền kinh tế
lớn mạnh nhất vẫn cần một hệ thống thương mại toàn cầu hữu hiệu và đổi mới để
đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới.
Điều
cần thiết là Hội nghị Bali phải khác với một số hội nghị bộ trưởng gần đây mà
kết quả gần như không có. Dù là cánh én nhỏ thôi cũng cần thiết hơn bao giờ để
báo hiệu mùa Xuân mới, hay ít ra cũng giảm bớt sự ảm đạm hơn, tạo ra sức sống mới
đủ để vực dậy hệ thống này. Không thể quá bi quan mà cho rằng hệ thống này đã
hết tác dụng, cho dù WTO có thể không tạo ra những thỏa thuận mới, cuộc chơi
mới, nhưng những vấn để đảm bảo cho việc thực thi các cam kết và xử lý các
tranh chấp vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng điều đáng tiếc là đáng ra WTO phải là
sân chơi chính, phải là nơi đóng góp, tạo ra những cơ hội lớn cho kinh tế thế
giới phục hồi. Có rất nhiều thứ đang diễn ra bên ngoài như là đàm phán Đối tác
Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại
Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và châu Âu. Chỉ cần cộng TPP và TTIP đã chiếm phần lớn
tỷ trọng thương mại toàn cầu.
Đại
sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh: Điểm cần chú ý hơn là bản chất và diện đề cập
của các thỏa thuận mới này lại rất rộng không chỉ có lĩnh vực thương mại mà còn
bao gồm cả lĩnh vực đầu tư, môi trường, các tiêu chuẩn và vấn đề liên quan đến
lao động . Khi đàm phán đa phương toàn cầu không đảm bảo được lợi ích thì một
đòi hỏi tự nhiên và tất yếu là phải có một cuộc chơi nào đó, ở đâu đó của những
nước có cùng lợi ích hoặc tương đồng lợi ích với nhau để thúc đẩy phát triển mà
không trái với các nguyên tắc của WTO. Việt Nam cũng tham gia trong những cuộc
chơi đó với mong muốn thành công mà Việt Nam là một phần của giải pháp thành
công đó. Việt Nam muốn nó trở thành những đóng góp tích cực trở lại cho hệ
thống chung toàn cầu này. Nhưng dù sao khi nhìn từ trong nhìn ra, mặc dù những
sự phát triển bên ngoài là tốt và tích cực, nhưng nó cũng vẫn bị xem là những
thách thức, đòi hỏi hệ thống thương mại toàn cầu phải đổi mới, phải thích ứng,
phải là những giải pháp cho những vấn đề của tương lai.
Tại
MC 9 dù thành công hay không thì vẫn còn một câu hỏi rất lớn cho các bộ trưởng
là làm gì sau Hội nghị Bali. Làm thế nào để duy trì và phát triển hệ thống đa
phương này. Nhìn vào lợi ích của Việt Nam và các nước trong ASEAN, là những nền
kinh tế trung và nhỏ thì lợi ích sát sườn là mong muốn tích cực cho hệ thống. Bên cạnh đó, một nước
Việt Nam phát triển bền vững, một ASEAN liên kết năng động trong một hệ thống thương
mại toàn cầu tốt đẹp, tiến kịp với thời đại thì đó là kịch bản tuyệt vời cho
lợi ích của Việt Nam. Việt Nam cũng rất năng động khi kết hợp nhiều phương
cách, có nhiều sân và cuộc chơi khác nhau, thể hiện năng lực trí tuệ và tầm
nhìn Việt Nam. Năng lực và trí tuệ phải trở thành hành động hiệu quả, thực thi
có hiệu quả nhằm thiết thực thúc đẩy và bảo vệ lợi ích Việt Nam, đồng thời đóng
góp vào hệ thống chung với tư cách là thành viên tích cực, chủ động và có trách
nhiệm trong WTO.
Tố
Uyên