Nhật Bản đang thúc đẩy sửa đổi Luật Hoàng gia với trọng tâm là bổ sung nhân sự của Hoàng gia. Dù vậy, quy định chỉ cho phép nam giới kế vị ngai vàng vẫn được giữ nguyên trong dự thảo cải cách mới.
Công chúa Aiko - con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - mặc bộ kimono truyền thống, rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh: Kyodo
Trong chuyến thăm kéo dài hai tuần tại Hà Lan và Bỉ, kết thúc vào ngày 26/6, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gặp những người thừa kế ngai vàng của hai quốc gia châu Âu. Đó là Công chúa Catharina-Amalia của Hà Lan (22 tuổi) và Công chúa Elisabeth của Bỉ (24 tuổi), những người dự kiến kế vị cha mình theo các quy định cho phép con trưởng thừa kế ngai vàng không phân biệt giới tính.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, hiện không nằm trong diện kế vị theo quy định của Luật Hoàng gia. Công chúa Aiko năm nay 24 tuổi và đang đảm nhiệm nhiều hoạt động công vụ của Hoàng gia.
Theo The Straits Times, dự kiến ngày 26/6, Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ phê duyệt kế hoạch sửa đổi Luật Hoàng gia năm 1947 trước khi trình Quốc hội xem xét. Nội dung sửa đổi tập trung vào việc duy trì quy mô và hoạt động của Hoàng gia trong bối cảnh số lượng thành viên ngày càng giảm, song không đề cập đến việc thay đổi quy định kế vị chỉ dành cho nam giới.
Phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 12/4, Thủ tướng Takaichi cho rằng việc ngai vàng được truyền qua dòng nam giới trong nhiều thế hệ là một yếu tố quan trọng trong lịch sử của chế độ quân chủ Nhật Bản.
Nhật Bản được xem là quốc gia có chế độ quân chủ lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới. Trong lịch sử, việc duy trì dòng dõi phụ hệ từng gắn liền với các tập quán như chế độ đa thê và thê thiếp, vốn đã chấm dứt từ thời Minh Trị (1868-1912).
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quy mô Hoàng gia Nhật Bản tiếp tục thu hẹp khi 51 thành viên thuộc 11 nhánh phụ của Hoàng tộc mất địa vị Hoàng gia theo các cải cách hậu chiến. Hiện nay, Hoàng gia chỉ còn 16 thành viên.
Theo quy định hiện hành, chỉ có ba nam giới đủ điều kiện kế vị gồm Thái tử Akishino (60 tuổi), em trai của Nhật hoàng Naruhito; Hoàng tử Hisahito (20 tuổi), con trai của Thái tử Akishino; và Hoàng thân Hitachi (90 tuổi), chú của Nhật hoàng.
Kế hoạch sửa đổi luật hiện nay gồm hai nội dung chính. Thứ nhất, các nữ thành viên Hoàng gia có thể lựa chọn giữ tước vị sau khi kết hôn với thường dân và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công. Hiện nay, họ sẽ mất tư cách thành viên Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân.
Thứ hai, những nam giới chưa kết hôn thuộc các nhánh Hoàng tộc bị tách khỏi Hoàng gia sau chiến tranh, từ 15 tuổi trở lên, có thể được nhận làm con nuôi trong Hoàng gia nếu tự nguyện.
Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn chưa được làm rõ. Chẳng hạn, dự thảo chưa xác định địa vị pháp lý của chồng và con cái các nữ thành viên Hoàng gia nếu họ tiếp tục duy trì tước vị sau khi kết hôn.
Những người ủng hộ việc duy trì nguyên tắc kế vị theo dòng nam cho rằng đây là yếu tố bảo đảm tính liên tục của Hoàng gia. Trong khi đó, một số học giả và nhà quan sát nhận định việc thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại, bao gồm khả năng mở rộng quyền kế vị cho nữ giới, là vấn đề cần tiếp tục được thảo luận.
Bên cạnh đó, vẫn còn những câu hỏi liên quan đến khả năng thực thi kế hoạch nhận con nuôi từ các nhánh Hoàng tộc cũ. Những người có thể thuộc diện này đã sinh sống như công dân bình thường trong nhiều thập kỷ và có cuộc sống, nghề nghiệp riêng bên ngoài Hoàng gia.
Ông Hideya Kawanishi, nhà nghiên cứu lịch sử Hoàng gia thuộc Đại học Nagoya, cho rằng đề xuất trên là chưa có tiền lệ. Theo ông, việc chuyển từ cuộc sống dân sự sang vai trò thành viên Hoàng gia có thể đặt ra nhiều thách thức đối với những người được lựa chọn.
Chính phủ Nhật Bản bảo vệ lập trường duy trì chế độ kế vị theo dòng nam với lập luận rằng mặc dù trong lịch sử từng có tám nữ Thiên hoàng trị vì, tất cả đều thuộc dòng dõi phụ hệ và không truyền ngôi cho con của mình.
Đề xuất hiện nay đồng nghĩa với việc vấn đề cho phép nữ giới kế vị vẫn chưa được đưa vào chương trình cải cách. Điều này đánh dấu sự khác biệt so với giai đoạn giữa những năm 2000, khi tình trạng thiếu người thừa kế nam từng thúc đẩy các cuộc thảo luận về khả năng sửa đổi quy định kế vị. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận này giảm dần sau khi Hoàng tử Hisahito chào đời năm 2006.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người dân Nhật Bản có quan điểm khác nhau về kế hoạch cải tổ. Trong khi đa số ủng hộ việc cho phép các công chúa giữ nguyên tước vị sau khi kết hôn, báo Mainichi ghi nhận 28% ủng hộ và 32% phản đối kế hoạch nhận con nuôi, trong khi báo Asahi ghi nhận 45% ủng hộ và 36% phản đối.
Theo giới quan sát, Nhật Bản nên thích ứng với thực tế của xã hội hiện đại về khả năng có một nữ Thiên hoàng. “Điều này sẽ giữ vững vị thế của Nhật hoàng như một nhân vật truyền cảm hứng và sự ngưỡng mộ của người dân, và chỉ khi đó, sự thiêng liêng của thể chế mới được duy trì”, ông Kawanishi kết luận.