Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về một mối. Ngay sau chiến thắng, một nhiệm vụ lịch sử đặt ra là thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung đã được tổ chức, khẳng định ý chí sắt son của toàn dân trong việc xây dựng một quốc gia thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quốc hội khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất ra đời, đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử lập hiến và lập pháp của dân tộc. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô, đồng thời bầu ra các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước. Với những quyết định lịch sử đó, Quốc hội đã chính thức hóa sự thống nhất đất nước, mở ra một thời kỳ mới cả nước cùng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.
Các thành viên của Hội đồng chính phủ do Quốc hội khóa V bầu ra tại kỳ họp thứ nhất (4/6/1975). Ảnh: TTXVN
Hiến pháp năm 1980 được thông qua, trở thành bản Hiến pháp của thời kỳ quá độ, định hình hệ thống chính trị - pháp lý trong giai đoạn đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, hàng loạt đạo luật nền tảng như Bộ luật Hình sự 1985, Luật Hôn nhân và gia đình 1986, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, được ban hành, đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho sự vận hành của một quốc gia thống nhất.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa VI - Quốc hội thống nhất đã bầu Uỷ ban thường vụ Quốc hội do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, 13 Uỷ viên chính thức, 2 Uỷ viên dự khuyết (24/6/1976). Ảnh: TTXVN
Tuy nhiên, sau chiến tranh, nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan: Cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp kéo dài bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc ở hai đầu đất nước vẫn tiếp tục cùng với việc làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng; Việt Nam rơi vào thế bị bao vậy, cấm vận, cô lập, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn... Quốc hội khóa VI và VII đã tập trung thảo luận kỹ, phê chuẩn, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện, thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế, yếu kém trong cơ chế quản lý kinh tế và yêu cầu điều chỉnh. Cũng từ đây, những tín hiệu đổi mới đầu tiên xuất hiện, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của đất nước.
Các đại biểu quốc hội thông qua Hiến pháp mới của nước CHXHCN Việt Nam tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI. Đây là bản Hiến pháp thứ ba được Quốc hội thông qua để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Hiến pháp 1980 đã khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...” (18/12/1980). Ảnh: Kim Hùng/TTXVN
Tháng 12/1986, Đại hội VI của Đảng diễn ra, khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Trên cơ sở tư tưởng "lấy dân làm gốc", thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Quốc hội đã nhanh chóng thể chế hóa đường lối đổi mới, trở thành trung tâm của quá trình xây dựng thể chế, pháp luật và chính sách phát triển. Quốc hội khóa VIII, được bầu năm 1987, đã đi vào lịch sử với việc thông qua Hiến pháp năm 1992 - bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới tạo khung khổ pháp lý cho nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký lệnh công bố Hiến pháp mới, sáng 19/12/1980. Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN
Từ Quốc hội khóa IX đến khóa XIV, hoạt động lập pháp của Quốc hội diễn ra sôi động và toàn diện hơn bao giờ hết. Hàng trăm bộ luật và luật được ban hành, bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại, khoa học công nghệ. Những bộ luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại. Luật Cạnh tranh, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Biển Việt Nam năm 2012... lần lượt ra đời, phản ánh tư duy pháp lý mới, tạo hành lang pháp lý minh bạch và bình đẳng cho các thành phần kinh tế, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.
Cùng với lập pháp, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát. Từ các phiên chất vấn công khai, sôi nổi, đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, từ giám sát chuyên đề đến các đoàn giám sát thực tế ở địa phương - tất cả đã làm cho hoạt động giám sát trở nên thực chất, hiệu quả hơn. Quốc hội không chỉ phát hiện hạn chế, yếu kém mà còn đưa ra nhiều kiến nghị xác đáng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân.
Trên phương diện quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hằng năm, phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (12/1999); phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ (6/2004); quyết định rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; quyết định chủ trương đầu tư những công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược như Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, đường Hồ Chí Minh, cụm Khí Điện-Đạm Bà Rịa-Vũng Tàu...
Các quyết sách đó không chỉ thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn góp phần thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Quận Đống Đa (Hà Nội) vẽ pano, áp phích, khẩu hiệu cộ động và niêm yết danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa VIII, Hội đồng nhân dân ở những nơi công cộng để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu. Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN
Đặc biệt, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013 - bản Hiến pháp tiếp tục thể chế hóa toàn diện đường lối đổi mới của Đảng, kế thừa và phát triển những giá trị cốt lõi của các bản Hiến pháp trước đó. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ hơn nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, đồng thời đề cao quyền con người, quyền công dân, mở rộng dân chủ, nâng cao vị thế và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị.
Trong những năm 2016-2021, Quốc hội khóa XIV đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh và năng lực thích ứng trước những biến động khó lường của tình hình quốc tế và trong nước. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, Quốc hội còn chủ động đưa ra nhiều quyết sách kịp thời để ứng phó với đại dịch COVID-19, bảo đảm mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Quốc hội khóa XIV đã thực sự thể hiện vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng hành cùng cả nước vượt qua giai đoạn đầy thử thách. Song song với đó, hoạt động đối ngoại nghị viện được mở rộng, trở thành một trụ cột trong công tác đối ngoại của đất nước. Quốc hội Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia nhiều diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đăng cai tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam, góp phần vào tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của đất nước.
Nhìn lại chặng đường từ năm 1976 đến năm 2021, có thể khẳng định: Quốc hội Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong những bước ngoặt lịch sử. Từ việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước, xây dựng nền móng pháp lý của chế độ xã hội chủ nghĩa, đến việc dẫn dắt công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Quốc hội đã thực sự là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân, là biểu tượng của dân chủ, là trung tâm của hệ thống chính trị, là nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Với những thành tựu đạt được, Quốc hội Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc trọng trách lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, mà còn góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những dấu ấn ấy sẽ mãi là nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI.