Theo AP ngày 25/12, quốc hội Algeria thông qua luật tuyên bố quá trình Pháp cai trị nước này là tội ác, yêu cầu bồi thường và hoàn trả tài sản thời thuộc địa, động thái bị Paris phản đối mạnh mẽ và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng song phương.
(Tư liệu) Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune phát biểu tại Algiers. Ảnh: THX/TTXVN
Quốc hội Algeria đã thông qua một đạo luật mang tính biểu tượng và chính trị cao, chính thức tuyên bố quá trình Pháp cai trị Algeria là một tội ác và yêu cầu Paris hoàn trả tài sản, hồ sơ cũng như thừa nhận trách nhiệm đối với các sai phạm trong thời kỳ thuộc địa kéo dài hơn một thế kỷ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Pháp, làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn nhiều trắc trở giữa hai nước.
Theo kết quả bỏ phiếu ngày 24/12, 340 trong tổng số 407 nghị sĩ của Quốc hội Algeria ủng hộ, đạo luật được thông qua trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Phi gần đây thúc đẩy yêu cầu tập thể về việc công nhận và bồi thường cho các tội ác thời kỳ thuộc địa. Chính quyền Algeria coi đây là bước đi cần thiết để “khép lại lịch sử bằng sự thật”, trong khi Paris đánh giá đạo luật là một hành động thù địch.
Đạo luật bao trùm giai đoạn từ năm 1830, khi quân đội của vua Charles X đổ bộ lên bãi biển Sidi Ferruch gần Algiers, cho đến ngày 5/7/1962, thời điểm Algeria chính thức giành độc lập. Văn bản yêu cầu Pháp hoàn trả các kho lưu trữ và tài sản bị chuyển sang Pháp trong thời kỳ thuộc địa, đồng thời chuyển giao đầy đủ bản đồ chi tiết về các vụ thử hạt nhân mà Pháp tiến hành trên lãnh thổ Algeria từ năm 1960 đến 1966. Ngoài ra, luật cũng kêu gọi hồi hương hài cốt của một số chiến binh kháng chiến Algeria bị đưa sang Pháp.
Một điểm đáng chú ý khác là đạo luật quy định án tù đối với bất kỳ hành động nào tại Algeria bị coi là tôn vinh chủ nghĩa thực dân Pháp, xúc phạm các biểu tượng của phong trào kháng chiến hoặc đưa ra những phát ngôn mang hàm ý thuộc địa. Quốc hội Algeria nhấn mạnh rằng các tội ác trong thời kỳ thuộc địa không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm.
Bộ Ngoại giao Pháp mô tả đạo luật là một bước đi mang tính thù địch, đe dọa những nỗ lực song phương nhằm hàn gắn quá khứ. Chính phủ Pháp cho biết vẫn mong muốn tiếp tục đối thoại với Algeria, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh và di cư, nhưng không phát tín hiệu cho thấy sẽ đáp ứng các yêu cầu bồi thường nêu trong luật.
Dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, Pháp từng có những bước đi thận trọng nhằm nhìn nhận lại lịch sử tại Algeria. Năm 2017, ông Macron từng thừa nhận một số hành vi của Pháp tại Algeria có thể được coi là tội ác chống lại loài người, song chưa bao giờ đưa ra lời xin lỗi chính thức. Trong khi đó, các lực lượng cực hữu tại Pháp tiếp tục ca ngợi di sản thuộc địa, khiến vấn đề càng trở nên nhạy cảm trong chính trị nội bộ Pháp.
Giới nghiên cứu cho rằng cái giá phải trả về kinh tế và xã hội dưới thời chủ nghĩa thực dân tại châu Phi là rất lớn và Algeria là một trong những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất dưới ách cai trị của Pháp. Trong thời kỳ này, gần một triệu người châu Âu định cư tại Algeria được hưởng các đặc quyền chính trị, kinh tế và xã hội vượt trội so với người bản địa, dù Algeria khi đó được coi là một phần lãnh thổ của Pháp. Hàng trăm nghìn người Algeria đã thiệt mạng trong cuộc chiến giành độc lập, khi lực lượng Pháp áp dụng các biện pháp phản loạn cứng rắn, bao gồm tra tấn, bắt cóc và phá hủy làng mạc.
Buổi lễ thông qua đạo luật được tổ chức trang trọng tại Quốc hội, với cờ Algeria phủ kín phòng họp. Chủ tịch Quốc hội Ibrahim Boughali gọi đây là một thông điệp chính trị và lập trường đạo đức rõ ràng, đánh dấu một ngày lịch sử trong ký ức quốc gia. Những khẩu hiệu yêu nước vang lên sau khi kết quả được công bố, phản ánh sự đồng thuận rộng rãi trong tầng lớp chính trị Algeria về việc đối diện quá khứ bằng các công cụ pháp lý.
Dù khả năng Pháp chấp nhận các yêu cầu trong đạo luật được đánh giá là thấp, giới quan sát nhận định động thái này sẽ tiếp tục định hình quan hệ giữa Algeria và Pháp trong thời gian tới, đồng thời làm nóng lên các cuộc tranh luận toàn cầu về trách nhiệm lịch sử và công lý hậu thuộc địa.