03:16 10/03/2026

Quốc gia EU từ 'thiên đường an toàn' thành tuyến đầu rủi ro giữa chiến sự Iran

Quốc gia này chịu hệ lụy vì nằm sát “thùng thuốc súng” Trung Đông.

Chú thích ảnh
Hình ảnh tàu chiến 'Kimon' của Hy Lạp ngoài khơi Limassol, Síp, hôm 8/3/2026. Ảnh: El Pais

Không khí Địa Trung Hải dịu nhẹ nâng đỡ những chú chim sẻ vàng bay lượn quanh hiên nhà hàng Oasis, thỉnh thoảng đáp xuống những chiếc bàn trống. Từ cửa sổ có thể nhìn ra vịnh Limassol của Síp (Cyprus): vài người Nga đang bơi trong làn nước vẫn còn lạnh, trong khi các tàu hộ vệ của hải quân Hy Lạp được điều đến bảo vệ hòn đảo đang án ngữ ngoài khơi. “Đã vài ngày nay gần như không có khách", chủ quán Andriana than thở, khi chỉ có hai người Anh đã nghỉ hưu dùng bữa trưa sớm và một phụ nữ Hy Lạp lớn tuổi đang ngồi viết nhật ký.

Kể từ khi một thiết bị bay không người lái do Iran sản xuất rơi xuống căn cứ không quân Anh tại Akrotiri vào tối 2/3, còi báo động phòng không gần như vang lên mỗi ngày, cảnh báo những vật thể khả nghi đang bay về phía Síp. Máy bay chiến đấu của Anh và Hy Lạp đã nhiều lần xuất kích để đánh chặn, dù chính phủ Síp cho rằng phần lớn các vụ việc chỉ là “báo động giả”.

Dù các cơ sở quân sự của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) chỉ cách đó khoảng 6 km, lãnh thổ thuộc chủ quyền Anh thực tế bắt đầu ngay tại nơi nhà hàng Oasis tọa lạc và trải rộng khoảng 123 km². Khi Anh trao độc lập cho thuộc địa cũ vào năm 1960, London vẫn giữ lại khu vực này cùng căn cứ Dhekelia ở phía đông hòn đảo để duy trì bàn đạp tại Trung Đông.

Hai căn cứ này từng được sử dụng trong cuộc chiến Iraq, chiến tranh Afghanistan, chiến dịch chống chính phủ Gaddafi ở Libya và hỗ trợ bảo vệ Israel trong cuộc tấn công của Iran năm 2024. Hệ thống radar khổng lồ đặt tại Dhekelia có thể thu tín hiệu từ Afghanistan hoặc Nga và chia sẻ dữ liệu với Mỹ.

“Trong nhiều năm, Síp gần như miễn nhiễm với các xung đột Trung Đông, và mọi người đều cho rằng các căn cứ của Anh sẽ bảo vệ chúng tôi", Fiona Mullen, nhà phân tích và giám đốc hãng tư vấn Sapienta tại Nicosia, cho biết. Tuy nhiên giờ đây quốc đảo này dường như đang thức tỉnh trước thực tế địa lý: quốc gia EU ở cực đông chỉ cách Liban (Lebanon) 200 km và Israel 260 km.

Rủi ro với "cửa ngõ" châu Âu

“Tình hình dĩ nhiên chưa nguy hiểm như Dubai hay Qatar, nhưng việc một chiếc drone có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Anh đã khiến sự bất định gia tăng”, bà Mullen nói.

Thoạt nhìn, cuộc sống ở Limassol – thành phố gần Akrotiri – vẫn diễn ra bình thường. Trên đại lộ dẫn đến bến du thuyền treo tấm biển quảng cáo bằng tiếng Anh: “Size matters”, mời chào các căn hộ “lớn nhất trung tâm Limassol”. Khắp thành phố và dọc các tuyến đường trên đảo, nhiều quảng cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga mời gọi đầu tư bất động sản. Trong 20 năm qua, diện mạo thành phố lớn thứ hai của Síp đã thay đổi hoàn toàn: dân số tăng gấp đôi lên 200.000 người và những tòa nhà chọc trời mang phong cách Vùng Vịnh mọc lên giữa các khu nhà thấp tầng truyền thống.

Bến du thuyền hiện đầy những biệt thự sang trọng, trước cửa có thể thấy loạt xe sang Aston Martin, Porsche hay Ferrari, còn phía sau là du thuyền neo đậu trong kênh nước. 

Có lẽ do từng nhiều lần bị xâm lược trong lịch sử, từ thời chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư đến Thập tự chinh và các cuộc xung đột thế kỷ 20, người Síp có bản năng đặc biệt trong việc tái tạo nền kinh tế sau mỗi cú sốc. Sau cuộc chiến năm 1974 khiến đảo bị chia cắt giữa miền bắc của người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và miền nam của người Síp gốc Hy Lạp, quốc đảo này trở thành trung tâm ngân hàng của Trung Đông cho những người chạy trốn chiến tranh. Sau đó, nơi đây trở thành “thiên đường” của các tài phiệt Nga. Sau cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2013, chính phủ còn triển khai chương trình cấp quốc tịch để đổi lấy đầu tư bất động sản, dù sau đó phải hủy bỏ.

“Vụ tấn công đang thay đổi nhận thức về Síp như một nơi trú ẩn an toàn để kinh doanh. Trước đây hòn đảo nghĩ rằng rủi ro duy nhất đến từ Thổ Nhĩ Kỳ”, bà Mullen nói.

Chú thích ảnh
Nhà hàng trống không ở thị trấn Akrotiri, Síp sau lệnh sơ tán. Ảnh: El Pais 

Nền kinh tế Síp phụ thuộc vào du lịch (4,5 triệu khách năm 2025), dịch vụ tài chính – công nghệ và xây dựng, tất cả đều rất nhạy cảm với bất ổn. Hüseyin, một tài xế taxi người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết các chuyến du lịch đã bắt đầu bị hủy và hy vọng khủng hoảng sớm kết thúc: “Những người già chúng tôi từng trải qua chiến tranh năm 1974 và biết nó khủng khiếp thế nào".

Ở làng Trachoni gần căn cứ của Anh, hai cư dân Kostas và Elisavet cho biết họ chứng kiến lính Anh thường xuyên đến mua sắm và ăn uống tại các quán rượu địa phương. Điều đó luôn bình thường, nhưng sau vụ tấn công bằng drone Iran, nhiều người bắt đầu lo sợ khi nhận ra họ có thể trở thành mục tiêu.

Chỉ trích với London

Cuộc khủng hoảng cũng làm dấy lên chỉ trích đối với London. Tổng thống Síp Nikos Christodoulides cho rằng Anh đã khiến hòn đảo trở thành mục tiêu. Trong khi đó, phát biểu của Thủ tướng Anh Keir Starmer bị cho là mâu thuẫn: lúc đầu nói các căn cứ có thể hỗ trợ Mỹ, sau đó phủ nhận, rồi lại thừa nhận máy bay từ Akrotiri từng bắn hạ drone Iran trên không phận Jordan.

Chú thích ảnh
Hội đồng Hòa bình Síp tổ chức một cuộc biểu tình ở Limassol phản đối sự hiện diện của các căn cứ quân sự Anh trên đảo vào ngày 3/3/2026. Ảnh: Zuma Press 

Síp là thành viên EU nhưng không thuộc NATO. Phía bắc hòn đảo do Thổ Nhĩ Kỳ – một thành viên NATO – kiểm soát, trong khi 3% lãnh thổ thuộc Anh, một thành viên NATO nhưng không còn trong EU. Sự chồng chéo này khiến vấn đề phòng thủ càng phức tạp.

Dù Nicosia gần đây triển khai hệ thống phòng không mua từ Israel, lực lượng quân sự của Síp vẫn rất hạn chế: không quân chỉ có 3 máy bay, 4 chiếc drone và 15 trực thăng; hải quân chủ yếu là tàu tuần tra nhỏ. Vì vậy, quốc đảo này đặc biệt coi trọng sự hỗ trợ từ các nước như Hy Lạp, Pháp, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha - quốc gia vừa điều tàu hộ vệ Cristóbal Colón tới khu vực.

Gần căn cứ RAF còn có tu viện Chính thống giáo Hy Lạp "St. Nicholas of the Cats", nơi đàn mèo – được cho là hậu duệ của những con mèo mà hoàng hậu Helena mang từ Constantinople đến vào thế kỷ IV để diệt rắn – sống quanh bãi đỗ xe và khu vườn. Ba nữ tu già trong bếp tu viện vẫn trò chuyện bình thản, dường như không bận tâm đến những biến động bên ngoài. Khi được hỏi liệu họ có sợ hãi hay không, một người chỉ nhún vai: “Mọi sự đều theo ý Chúa.”

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo El Pais)