11:13 15/11/2025

Phiên tòa Nuremberg - nơi vạch trần tội ác của Đức Quốc xã

Tháng 11/1945, tại thành phố Nuremberg hoang tàn sau chiến tranh, một tòa án của phe Đồng minh đã được triệu tập nhằm tìm kiếm công lý trước những tội ác khủng khiếp của Đức Quốc xã.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại bục xét xử ở phiên tòa Nuremberg. Ảnh: Wikimedia Commons

Trên ghế bị cáo là 22 thành viên cấp cao của Đức quốc xã bị bắt giữ – trong đó có những nhân vật khét tiếng như "phó tướng" của trùm phát xít Adolf Hitler - Hermann Göring và Ernst Kaltenbrunner, kẻ mang vết sẹo dữ tợn, nhân vật quyền lực chỉ đứng sau Heinrich Himmler trong việc điều hành các trại tử thần.

Họ bị buộc tội đã gây ra cuộc thảm sát 6 triệu người Do Thái cùng hàng triệu sinh mạng khác – những người bị Adolf Hitler coi là “không đáng tồn tại”.

Vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Anh, Pháp và Mỹ đã không thể thống nhất về việc thành lập một tòa án quốc tế để xét xử Hoàng đế Đức Wilhelm II và những người khác về tội ác chiến tranh.

Lần này, phe Đồng minh đã thảo luận về cách đối phó với các thủ lĩnh đối phương trong nhiều năm. Một phương án được Thủ tướng Anh khi đó Winston Churchill ủng hộ là xử tử những nhân vật chóp bu của Đức Quốc xã mà không cần xét xử.

Trong cuốn sách "The Anatomy of the Nuremberg Trial" xuất bản năm 1992, tác giả Telford Taylor, một thành viên của nhóm công tố Mỹ, viết rằng các quan chức Anh đã lập danh sách những đối tượng cần xem xét vào tháng 5 và tháng 6/1944 đồng thời tranh cãi về việc ai nên có tên trong đó.

Ngay cả đến tháng 4/1945, Anh vẫn khẳng định lập trường rằng việc tổ chức một phiên tòa đầy đủ theo thủ tục tư pháp là điều không thể thực hiện được đối với các thủ lĩnh phát xít Đức. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Mỹ khi đó Harry S. Truman, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và thậm chí cả nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đều ủng hộ việc xét xử, cuối cùng Anh đã nhượng bộ vào ngày 3/5/1945, ba ngày sau khi Adolf Hitler tự sát và bốn ngày trước khi Đức đầu hàng.

Theo học giả John Q. Barrett tại Đại học St. John (Mỹ), việc đưa Göring và những kẻ khác ra xử bắn hẳn sẽ là hành động mang tính giải tỏa. Tuy nhiên, ông chất vấn: “Liệu chúng ta có thể nhìn lại mình với niềm tự hào? Tôi không nghĩ vậy”.

Thay vào đó, nhờ vào sự dẫn dắt của công tố viên trưởng của Mỹ Robert H. Jackson - người được Tổng thống Harry S. Truman bổ nhiệm ngày 2/5/1945, một chuẩn mực mới trong luật pháp quốc tế đã được thiết lập, phơi bày âm mưu tội ác tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, đồng thời trao cho những bị cáo điều mà họ chưa từng dành cho hàng triệu nạn nhân của mình: cơ hội được tự bào chữa.

Chú thích ảnh
Ông Jackson (giữa), Đại tá Yuri Pokrovsky, phó công tố viên Liên Xô (phải) tại Nuremberg, Đức, vào tháng 9/1946. Ảnh: Getty Images

Trong bài phát biểu khai mạc kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ tại phiên tòa Nuremberg đầu tiên, công tố viên trưởng của Mỹ Robert H. Jackson đã đưa ra bức tranh toàn cảnh đầu tiên về cách Đức Quốc xã lên kế hoạch và thực hiện nhiều tội ác kinh hoàng gây chấn động thế giới cho đến ngày nay.

Chiến tranh Thế giới thứ hai đã kết thúc chỉ 6 tháng trước đó tại châu Âu. Nhưng ông Jackson nói rõ với Tòa án Quân sự Quốc tế, được triệu tập để quyết định số phận của những tên Quốc xã cấp cao này, rằng chiến thắng vĩ đại của phe Đồng minh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phán quyết pháp lý phù hợp với quy mô của các tội ác.

Các bị cáo cá nhân, cũng như Đội phòng vệ Schutzstaffel, Gestapo, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tổng tư lệnh Quân lực Đức Quốc xã, cùng bốn thực thể khác do Đức Quốc xã lãnh đạo, đã bị truy tố về bốn tội danh: âm mưu, tội ác chống lại hòa bình, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, được định nghĩa một phần là "giết người, tiêu diệt, nô dịch, trục xuất và các hành vi vô nhân đạo khác chống lại người dân thường trước và trong chiến tranh".

Anh phụ trách việc truy tố tội danh thứ hai (tội ác chống hòa bình), trong khi Pháp và Liên Xô chia nhau truy tố tội danh thứ ba và thứ tư. Phía Mỹ phụ trách tội danh thứ nhất.

Theo tạp chí Smith Sonian (Mỹ), trước các thẩm phán người Pháp, Anh, Liên Xô và Mỹ cùng cả thế giới còn đang chìm trong đau thương, vị luật sư lão luyện Jackson đã nói về những gì sắp được phơi bày: “Chúng tôi sẽ đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về những sự kiện khó tin”.

Trong hơn 403 phiên tòa công khai từ tháng 11/1945 đến cuối tháng 8/1946, các công tố viên Đồng minh đã tập hợp rất nhiều tài liệu của Đức Quốc xã để chứng minh cho lập luận của mình.

Một số tài liệu do quân Đồng minh thu giữ khi họ đánh bật quân Đức Quốc xã và giải phóng các trại tập trung; một số khác do các đội đặc nhiệm bắt giữ các sĩ quan Đức Quốc xã thu thập. Ngoài hàng chục nghìn trang báo cáo, bản ghi nhớ, thư từ, nhật ký, bài phát biểu và biên bản cuộc họp, bằng chứng còn bao gồm hàng nghìn bản khai có tuyên thệ của bị cáo và nhân chứng, cùng với ảnh chụp và phim.

Phim về các trại tập trung là một bước ngoặt trong phiên tòa, đưa nỗi kinh hoàng của thảm họa diệt chủng Holocaust trực tiếp vào phòng xử án. Giáo sư sử học tại Đại học Vanderbilt (Mỹ) Thomas Schwartz kể: “Chính Tư lệnh Tối cao của Quân Đồng minh tại châu Âu Dwight D. Eisenhower đã yêu cầu quay phim các trại tập trung. Và Liên Xô cũng làm phim. Những bộ phim này cực kỳ hiệu quả trong việc truyền tải quy mô thực sự của tội ác".

Công tố viên trưởng của Mỹ Jackson gọi những bằng chứng này là "không thể chối cãi” và ngoài sức tưởng tượng. Như Jackson đã thừa nhận, bản thân ông ban đầu tiếp nhận hầu hết những câu chuyện tàn bạo trong cuộc chiến này với hoài nghi. Nhưng giờ đây, không thể phủ nhận sự tàn ác trắng trợn trong kế hoạch của Hitler, được diễn đạt bằng ngôn ngữ lạnh lùng của bộ máy quan liêu Đức Quốc xã. Trong số những bằng chứng mà Jackson trích dẫn là báo cáo của thủ lĩnh SS Jürgen Stroop về việc phá hủy khu Ghetto Warsaw.

Một đoạn trích từ bản dịch mà Jackson chọn để đọc thật kinh hoàng: "Vì vậy, tôi quyết định phá hủy và đốt cháy toàn bộ khu Ghetto.... Người Do Thái thường rời khỏi nơi ẩn náu của họ, nhưng thường xuyên ở lại trong những tòa nhà đang cháy và chỉ nhảy ra khỏi cửa sổ khi sức nóng trở nên không thể chịu đựng được. Sau đó, họ cố gắng bò qua đường trong khi xương bị gãy để vào những tòa nhà không bị cháy.... Vô số người Do Thái đã bị tiêu diệt trong cống rãnh và boongke bởi nổ mìn".

Tòa án Quân sự Quốc tế đã đưa ra phán quyết và ý kiến cuối cùng trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 30/9/1946. Ba bị cáo được tuyên trắng án, 7 người nhận án tù từ 10 năm đến chung thân, 12 người bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ. Göring là một trong những tên phát xít bị kết án tử hình bằng treo cổ, nhưng ông ta đã tự sát bằng thuốc độc xyanua vào đêm trước ngày hành quyết.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc