04:13 07/04/2020

Phát triển nghề rèn truyền thống của đồng bào Mông ở Mù Cang Chải

Mù Cang Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Mông chiếm 91%.

Chú thích ảnh
Để làm ra những sản phẩm nông cụ sinh hoạt hàng ngày sắc bén như con dao, cái cuốc, lưỡi cầy, người Mông có những “bí quyết” riêng được truyền từ đời ông cha. 

Người Mông ở Mù Cang Chải có nhiều nghề truyền thống mang nét văn hóa độc đáo đặc trưng, trong đó có nghề rèn, đúc. Những năm gần đây, nghề rèn của người Mông nơi đây được nhiều du khách trong, ngoài nước biết đến khi gắn với các sản phẩm du lịch, từ đó mở ra hướng phát triển mới, góp phần nâng cao thu nhập của người dân cũng như bảo tồn nghề rèn truyền thống.        

Nghề rèn của người Mông ở Mù Cang Chải có từ rất lâu đời. Khoảng hơn 300 năm trước, người Mông đã đến định cư tại đây, họ có phong tục, tập quán sinh sống trên những rẻo cao hay ở lưng chừng sườn núi. Để canh tác, sản xuất trên những địa hình khó khăn như vậy cần phải có những nông cụ sắc bén. Chính vì vậy, người Mông đã chế tác ra những sản phẩm vừa bền vừa sắc bén như con dao, cái cuốc, xẻng... để đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Hiện nay, nhờ trang bị thêm máy dập, nên công việc rèn cũng đỡ vất hơn trước. 

Trước kia, hầu như gia đình người Mông nào cũng có một lò rèn riêng để làm những nông cụ và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều máy móc hiện đại, vật dụng, nông cụ rẻ và đẹp ra đời, dần thay thế cho sản phẩm thủ công truyền thống. Tuy nhiên, những sản phẩm rèn thủ công bằng tay của người Mông vẫn được đồng bào, du khách trong và ngoài nước ưa chuộng bởi độ bền, độ tinh xảo cao.

Gia đình anh Hờ A Giàng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha là một trong số ít gia đình người Mông còn giữ lại được nghề rèn truyền thống. Ngày nào cũng vậy, xưởng rèn của gia đình anh Giàng luôn đỏ lửa, xen lẫn với tiếng búa tiếng đe cùng tiếng máy mài khiến công việc của những nghệ nhân người Mông thêm tất bật, bận rộn. Hiện nay, nhờ trang bị thêm máy dập nên công việc rèn cũng đỡ vất vả hơn trước.

Anh Hờ A Giàng chia sẻ: Để làm ra những sản phẩm nông cụ sinh hoạt hàng ngày sắc bén như con dao, cái cuốc, anh có “bí quyết” riêng được truyền từ ông cha. Vì thế sản phẩm làm ra đến đâu đều được khách hàng mua đến đó. Xưởng rèn của anh hiện không chỉ là nơi sản xuất mà còn là nơi truyền dạy cho nhiều người trong bản về nghề truyền thống này. Với cương vị là chủ xưởng, anh luôn cố gắng truyền dạy hết kinh nghiệm mà mình biết về nghề rèn cho thợ phụ. Nhiều năm nay, anh được đồng bào Mông trong bản gọi là người truyền lửa.

Chú thích ảnh
Những sản phẩm rèn thủ công bằng tay của người Mông vẫn được đồng bào, du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ông Hờ Chứ Ly, bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, là người được cha ông truyền lại cho nghề rèn. Từ khi huyện phát triển du lịch, ông nhận thấy có thể gắn các sản phẩm nông cụ này với du lịch nên đã mở xưởng ngay sát đường để kiếm thêm thu nhập. Với bàn tay khéo léo, ông đã cho ra lò những sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Ông Ly tâm sự, trước đây do không có máy móc nên một ngày ông chỉ làm được từ 1 - 2 con dao, nhưng hiện nay nhờ áp dụng máy móc, mỗi ngày ông làm thêm được 4 con. Để dao vừa đảm bảo độ dẻo, độ cứng, khi sử dụng không bị sứt mẻ hay gãy vụn thì sau khi đánh xong phải mang đi tôi lại bằng thân cây chuối, đây là kinh nghiệm tổ tiên truyền lại cho ông. Sản phẩm của ông hiện không chỉ bán cho người dân địa phương, mà nhiều khách ở dưới xuôi cũng đặt mua. Điều này khiến ông có động lực tiếp tục gìn giữ, phát triển nghề rèn.

Chú thích ảnh
Một trong những công đoạn rèn dao. 

Người Mông ở vùng cao Mù Cang Chải coi trọng những công cụ lao động như là người bạn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của họ, bởi các nông cụ này giúp họ tồn tại qua hàng nghìn đời. Trải qua năm tháng, nghề rèn vẫn được duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Nhận thấy giá trị văn hóa truyền thống cũng như nhu cầu thị trường, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ kịp thời, khôi phục lại nghề rèn truyền thống nhằm tạo ra sản phẩm độc đáo phục vụ du lịch.

Hiện nay, trên địa bàn các xã Nậm Khắt, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình và Kim Nọi có khoảng 30 hộ và 70 lao động tham gia làm nghề rèn, đúc. Nhờ được hỗ trợ cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng mà số sản phẩm làm ra đều đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, cuối năm 2019, nghề rèn ở Mù Cang Chải được tỉnh Yên Bái công nhận là nghề truyền thống, cùng với đó nhiều công cụ cơ khí hiện đại đã thay thế sức người nên việc sản xuất cũng trở nên thuận tiện hơn. 

Theo ông Sùng A Chua, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mù Cang Chải, thời gian qua, nghề rèn, đúc được tỉnh và huyện quan tâm hỗ trợ máy móc, nhà xưởng, tập huấn kỹ năng cho người thợ rèn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện sản phẩm chủ yếu phục vụ người dân địa phương và một phần du khách đến du lịch, góp phần tăng thu nhập cho đồng bào. Những năm gần đây, các cơ sở nghề rèn đều có sản lượng tăng từ 7-10%, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân và là hướng phát triển kinh tế hộ gia đình của huyện.

Chú thích ảnh
Hoàn tất công đoạn cuối cùng để có một con dao sắc bén và tinh xảo.

Bà Lưu Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, những năm trước, nghề rèn truyền thống của người dân trên địa bàn huyện còn rải rác, lẻ tẻ. Từ khi huyện tập trung phát triển du lịch, nhận thấy sản phẩm dụng cụ sinh hoạt gia đình của đồng bào được du khách quan tâm, ưa chuộng, nên địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khoanh vùng các lò rèn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân giữ gìn, phát triển nghề rèn truyền thống. Huyện xác định đây là những điểm du lịch sau này tạo thành các tour để du khách đến tham quan, hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán sinh hoạt độc đáo của người Mông ở Mù Cang Chải.

Nghề rèn truyền thống của người Mông Mù Cang Chải không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống mà còn góp phần làm cho văn hóa người Mông trở nên đặc sắc hơn, tạo nên hình ảnh về con người, phong tục độc đáo của địa phương nhằm thu hút du khách khi đặt chân lên mảnh đất Mù Cang Chải.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)