Ngày 21/9/1944, tàu Hofuku Maru là con tàu thứ hai trong đoàn tàu của Nhật Bản ngoài khơi bờ biển phía tây Luzon. Trên tàu có 1.289 tù binh người Anh và Hà Lan, nhiều trong số họ đã kiệt quệ sau thời gian buộc phải làm việc trên tuyến "Đường sắt Tử thần" Miến Điện - Thái Lan.
Hình ảnh con tàu Hofuku Maru. Ảnh: Cục lưu trữ Quốc gia Đức
Phát xít Nhật đã cải tạo hơn 130 tàu chở hàng và tàu chở khách để vận chuyển tù nhân giữa các trại lao động cưỡng bức ở Đông Nam Á. Trong số hơn 125.000 tù nhân các nước Đồng minh được vận chuyển trên những con tàu này, khoảng 20.000 người đã chết trong các chuyến vượt biển. Bản thân các tù nhân gọi chúng là "tàu địa ngục".
Điều kiện sống trên tàu Hofuku Maru vô cùng khắc nghiệt: không có ánh sáng, thông gió kém, không có vệ sinh, khẩu phần ăn cùng nước uống ít ỏi chỉ đủ để sống sót. Con tàu không có dấu hiệu nào để nhận dạng là tàu vận chuyển tù binh.
Do đó, khi máy bay thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 38 của Hải quân Mỹ tấn công đoàn tàu, chúng đã phóng ngư lôi vào mục tiêu được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Một quả ngư lôi đã trúng thân tàu Hofuku Maru. Con tàu vỡ làm đôi và chìm trong vòng chưa đầy ba phút khi khoảng 1.000 tù nhân vẫn còn mắc kẹt trong khoang. Những người bơi được vào bờ đã bị lực lượng Nhật Bản bắt lại. Trong số 1.289 tù nhân trên tàu, 1.047 người đã tử nạn.
Suốt tám thập niên sau đó, xác tàu vẫn chưa được tìm thấy. Hồ sơ sau chiến tranh rời rạc và mâu thuẫn, báo cáo của quân Đồng minh chỉ cung cấp tọa độ gần đúng và lời khai của những người sống sót khác nhau về các chi tiết cơ bản. Gia đình của hơn một nghìn binh sĩ đã chết không có nơi nào để tưởng nhớ họ.
Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi nhà nghiên cứu John Duresky - cộng tác viên của Quỹ Tưởng niệm Tàu Địa ngục - tình cờ tìm thấy tài liệu tiếng Nhật mã hóa chưa từng được xem xét kỹ lưỡng. Tài liệu do các sĩ quan trên tàu chỉ huy của đoàn tàu ghi lại, nêu rõ dòng thời gian và bản đồ cuộc tấn công, đồng thời chỉ rõ rằng Hofuku Maru là con tàu thứ hai trong đội hình khi nó bị trúng ngư lôi.
Bằng cách đối chiếu thông tin đó, nhóm nghiên cứu kết luận rằng xác tàu phải nằm cách khu vực mà các nhà sử học đã tìm kiếm trước đó hơn 50 km về phía Nam.
Xác tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 50 m, cách bờ biển phía Tây Luzon vài km. Tro từ núi lửa Pinatubo phun trào năm 1991 đã bao phủ một phần khu vực, nhưng nhóm nghiên cứu đã chụp hàng trăm bức ảnh và lắp ghép mô hình đo ảnh ba chiều. Kích thước của thân tàu, vị trí cột buồm và bố cục các khoang chứa hàng khớp với bản vẽ gốc của xưởng đóng tàu. Xác tàu được tìm thấy bị vỡ làm đôi - hoặc ba phần, theo một số thành viên trong nhóm - phù hợp với cả lời kể của nhân chứng người Mỹ và người Nhật về vụ chìm tàu.
Trong các cuộc lặn tìm kiếm, hài cốt người đã được tìm thấy giữa đống đổ nát, biến địa điểm này thành nghĩa trang chiến tranh được bảo vệ theo các công ước quốc tế. Tọa độ chính xác chưa được công bố để bảo vệ xác tàu.
Hà Lan thông báo sẽ hợp tác với những quốc gia khác để tìm cách tưởng niệm các nạn nhân, trong khi Quỹ Tưởng niệm Tàu Địa ngục sẽ bắt đầu liên hệ với gia đình của những người đã khuất. Đến nay, 5 xác tàu địa ngục khác vẫn chưa được tìm thấy.