Phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ có thể buộc Tổng thống Donald Trump điều chỉnh chính sách thuế quan và vẫn có thể viện dẫn nhiều điều khoản thương mại để duy trì hoặc mở rộng mức thuế cao nhất trong gần một thế kỷ.
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang tin châu Âu euronews.com ngày 7/11, Tòa án Tối cao Mỹ đã mở phiên tòa xem xét về tính hợp pháp của các biện pháp thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt, dựa trên việc ông tuyên bố tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trong phiên tranh luận, các thẩm phán tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố toàn diện của ông về thẩm quyền áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977.
Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu Tòa án Tối cao bãi bỏ mức thuế quan này, Mỹ có thể sẽ "không có khả năng tự vệ" và có nguy cơ bị "hạ xuống gần như vị thế của Thế giới thứ ba". Chính quyền Trump lập luận rằng việc áp thuế đã mang lại lợi ích đáng kể cho các cuộc đàm phán thương mại.
Trước đó, Tòa án Thương mại Quốc tế và Tòa án Phúc thẩm liên bang Mỹ đã lần lượt tuyên bố rằng các biện pháp áp thuế của Tổng thống Trump là trái pháp luật. Tuy nhiên, với cơ cấu hiện nay của Tòa án Tối cao gồm 6 thẩm phán bảo thủ và 3 thẩm phán tự do, giới quan sát cho rằng rất khó dự đoán được phán quyết cuối cùng.
Thuế quan trở thành nền tảng chính sách
Thuế quan đã trở thành nền tảng trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, với mức thuế quan đối ứng hai chữ số áp dụng cho hầu hết các quốc gia. Theo tính toán của Phòng thí nghiệm Dự toán ngân sách Đại học Yale (Mỹ), mức thuế quan trung bình của Mỹ đã tăng từ 2,5% khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 lên 17,9%, đây là mức cao nhất kể từ năm 1934.
Mặc dù Hiến pháp Mỹ trao cụ thể quyền đánh thuế — và áp đặt thuế quan — cho Quốc hội, Tổng thống Trump đã hành động đơn phương bằng cách viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp. Luật sư Neal Katyal, đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ tìm cách đảo ngược thuế quan, lập luận rằng Quốc hội Mỹ đã thận trọng hạn chế cách thức tổng thống có thể sử dụng quyền hạn thuế quan của mình.
Dù Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bất lợi, Tổng thống Trump vẫn có nhiều lựa chọn pháp lý để tiếp tục đánh thuế nhập khẩu mạnh tay. Giáo sư luật thương mại Kathleen Claussen tại Đại học Georgetown nhận định: “Khó có thể thấy bất kỳ con đường nào ở đây mà thuế quan sẽ kết thúc. Tôi khá tin rằng ông ấy có thể xây dựng lại bức tranh thuế quan hiện tại bằng cách sử dụng các thẩm quyền khác”.
Kế hoạch B
Về phần mình, Stratos Pahis của Trường Luật Brooklyn cũng cho biết Tổng thống Trump "sẽ có những công cụ khác có thể gây đau đớn". Các công cụ này bao gồm:
Thứ nhất, Mục 301: Chống lại hành vi thương mại không công bằng. Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép Mỹ trừng phạt các quốc gia mà họ cáo buộc tham gia vào các hoạt động thương mại "không thể biện minh được", "vô lý" hoặc "phân biệt đối xử".
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã viện dẫn Điều 301 để áp thuế quan toàn diện lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ryan Majerus, đối tác tại King & Spalding và là cựu quan chức thương mại, lưu ý không có giới hạn về quy mô thuế quan theo Mục 301 và chúng có thể được gia hạn sau 4 năm.
Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi Đại diện Thương mại Mỹ phải tiến hành điều tra và thường tổ chức phiên điều trần công khai. John Veroneau, cố vấn chung của Đại diện Thương mại Mỹ dưới thời chính quyền George W. Bush, nhận xét rằng việc tiến hành hàng chục cuộc điều tra 301 đối với các quốc gia nhỏ hơn sẽ là "một quá trình tốn nhiều công sức".
Thứ hai, Mục 232: Bảo vệ an ninh quốc gia. Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Năm 2018, ông Trump đã áp thuế lên thép và nhôm nước ngoài, và tiếp tục mở rộng biện pháp này khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, thậm chí còn áp thuế theo Mục 232 đối với tủ bếp, bàn trang điểm phòng tắm và đồ nội thất bọc nệm.
Mặc dù ý kiến cho rằng đồ nội thất nhập khẩu gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia có thể gây tranh cãi, chuyên gia Veroneau nói: "Thật khó để tòa án bác bỏ phán quyết của tổng thống về vấn đề an ninh quốc gia". Thuế quan theo Mục 232 không bị giới hạn bởi luật nhưng đòi hỏi Bộ Thương mại Mỹ tiến hành điều tra.
Thứ ba, Mục 122: Giải quyết thâm hụt thương mại. Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt mức thuế quan lên tới 15% trong thời gian tối đa là 150 ngày để ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại mà không cần điều tra trước. Thẩm quyền này chưa bao giờ được sử dụng để áp dụng thuế quan.
Thứ tư, Điều 338: Thuế quan thời kỳ Đại Suy thoái. Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 (thường được gọi là thuế quan Smoot-Hawley) cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt mức thuế lên đến 50% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ. Không cần điều tra, và không có giới hạn về thời gian áp dụng thuế quan.
Trên thực tế, các mức thuế quan như vậy chưa bao giờ được áp dụng - các nhà đàm phán thương mại Mỹ thường thích áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Mục 301 - mặc dù Mỹ đã sử dụng mối đe dọa về các biện pháp này làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại trong những năm 1930.
Vào tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền Trump đang xem xét Mục 338 như một "Kế hoạch B'' nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại việc Tổng thống Trump sử dụng thuế quan khẩn cấp.
Chuyên gia Veroneau cho biết luật Smoot-Hawley có tiếng xấu, nhưng Tổng thống Trump có thể thấy nó hấp dẫn và việc "trở thành tổng thống đầu tiên áp dụng luật này có thể mang lại chút tiếng vang".