Hải quân Pakistan dự kiến tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Jin của Trung Quốc tham gia diễu hành hải quân trên biển gần Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc tháng 4/2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Theo bài viết đăng trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 2/11, Đô đốc Naveed Ashraf, Tư lệnh Hải quân Pakistan, cho biết căn cứ vào thoả thuận đã ký kết, Islamabad sẽ tiếp nhận tám tàu ngầm lớp Hangor và mọi việc đang “tiến triển thuận lợi”. Ông nói thêm, các tàu ngầm này sẽ tăng cường năng lực tuần tra của Pakistan tại phía Bắc Biển Arab và Ấn Độ Dương. Tàu tấn công chạy bằng điện - diesel đầu tiên dự kiến sẽ gia nhập hạm đội của Pakistan vào năm tới, trong khi những tàu còn lại dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028.
Thông tin cập nhật về thỏa thuận tàu ngầm được công bố không lâu sau khi Không quân Pakistan sử dụng máy bay chiến đấu J-10 do Trung Quốc sản xuất hồi tháng 5 để bắn hạ một máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ do Pháp chế tạo. Vụ việc làm dấy lên tranh luận trong giới quân sự quốc tế về hiệu quả của vũ khí Trung Quốc so với công nghệ phương Tây.
Theo các điều khoản của hợp đồng, ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD, bốn tàu ngầm tấn công chạy bằng điện – diesel đầu tiên sẽ được đóng tại Trung Quốc, bốn chiếc còn lại sẽ lắp ráp tại Pakistan nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật trong nước.
“Các nền tảng và thiết bị có xuất xứ từ Trung Quốc rất đáng tin cậy, tiên tiến về công nghệ và phù hợp với yêu cầu hoạt động của Hải quân Pakistan”, Đô đốc Ashraf nói.
Ông cho biết thêm, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại phát triển nhanh chóng, các công nghệ mới nổi như hệ thống không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI) và tác chiến điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng. Hải quân Pakistan đang tập trung vào những lĩnh vực này và tìm kiếm hợp tác sâu rộng hơn với Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn Cầu.
Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Pakistan từ lâu là khách hàng vũ khí lớn nhất của Trung Quốc. Trong giai đoạn 2020–2024, nước này đã mua hơn 60% lượng vũ khí xuất khẩu của Bắc Kinh.
Bên cạnh các hợp đồng quốc phòng, Trung Quốc còn đầu tư mạnh vào Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), tuyến kết nối dài khoảng 3.000 km từ Tân Cương đến cảng nước sâu Gwadar trên Biển Arab. Đây là một phần trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng, nhằm mở ra tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược từ Trung Đông sang Trung Quốc, tránh phụ thuộc vào Eo biển Malacca - điểm nghẽn dễ bị tổn thương trong xung đột.
Sáng kiến này cũng giúp mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc sang Afghanistan, Iran và Trung Á, đồng thời gia tăng áp lực chiến lược lên Ấn Độ.
Trong khi đó, Ấn Độ hiện vận hành ba tàu ngầm hạt nhân tự phát triển cùng nhiều tàu ngầm diesel–điện được mua hoặc sản xuất cùng Pháp, Đức và Nga.
“Sự hợp tác với Trung Quốc không chỉ dừng lại ở phần cứng, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược chung, sự tin cậy và quan hệ đối tác lâu dài. Trong thập kỷ tới, chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ này sẽ mở rộng sang các lĩnh vực đóng tàu, đào tạo, nghiên cứu, chia sẻ công nghệ và hợp tác công nghiệp”, Đô đốc Ashraf nhấn mạnh.