02:09 11/02/2013

Ôxtrâylia có một mùa

Nếu nói chuyện khí hậu, thời tiết, Ôxtrâylia có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nói chuyện đời sống, cả vật chất lẫn tinh thần, hay bàn chuyện ý chí, ngẫm cách nhìn tương lai của người dân xứ Kangaroo thì cá nhân người viết bài này cho rằng Ôxtrâylia chỉ có một mùa: mùa xuân - mùa của sự sống và sự an lạc...

Nếu nói chuyện khí hậu, thời tiết, Ôxtrâylia có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nói chuyện đời sống, cả vật chất lẫn tinh thần, hay bàn chuyện ý chí, ngẫm cách nhìn tương lai của người dân xứ Kangaroo thì cá nhân người viết bài này cho rằng Ôxtrâylia chỉ có một mùa: mùa xuân - mùa của sự sống và sự an lạc...


Tâm nhẹ...


Một ngày hè, giữa cái nắng cháy da rát thịt, một thanh niên Ôxtrâylia kiên nhẫn đứng chỉ đường cho đôi vợ chồng ở độ tuổi ngũ tuần đang xách đồ lỉnh kỉnh hỏi đường tới khách sạn đặt trước. Có lẽ họ đi du lịch, “lạ nước lạ cái” nên dù đã được người thanh niên chỉ đi chỉ lại vài lần đường tới khách sạn, đôi vợ chồng vẫn lo lắng tỏ vẻ chưa “thông”. Đầy nhiệt tình, người thanh niên quay hướng dẫn họ tới khách sạn đang tìm.


Thư giãn tại công viên là sở thích của người Ôxtrâylia.


Một ngày thu, một em nhỏ đặt một nụ hôn lên gói quà cầm trong tay trước khi bỏ vào thùng đồ từ thiện công cộng. Nói nhỏ vài câu gì đó xong em nắm tay mẹ bước đi, miệng nở nụ cười mãn nguyện.


Một ngày đông, bất chợt nhìn thấy một cụ ông nắm tay cụ bà chầm chậm đi qua đường trong cái lạnh cắt da cắt thịt, tôi thầm phục: Các cụ già ở Ôxtrâylia tình cảm quá!


Một ngày xuân, một đôi vợ chồng trẻ tíu tít dọn vườn, trồng hoa ở cả trong và ngoài khuôn viên nhà. Bỗng chốc, tổ ấm của họ trở nên đầy sắc xanh, sống động và tràn đầy nhựa sống.


Cuộc sống không phải toàn màu hồng, nhưng có lẽ với đa phần người dân Ôxtrâylia thì họ luôn biết cách tự tạo cho mình một cuộc sống lạc quan. Đó chỉ là những dẫn chứng điển hình mà tôi từng bắt gặp, và ở lâu rồi tôi mới biết những việc đó thường xuyên diễn ra cùng nhiều hành động đẹp khác. Thành thử mùa nào người Ôxtrâylia cũng ấm áp vậy, ngày nào họ cũng vui vậy và cuộc sống với họ lúc nào cũng đẹp vậy.


Có thể cảm nhận được sự đầu tư rất lớn cho cuộc sống tinh thần tại Xứ sở chuột túi. Ở Ôxtrâylia, không khó để tìm được một công viên với không gian thoáng đãng, có bếp nướng BBQ miễn phí để người dân có thể mang đồ tới tự phục vụ, có bàn ghế để ngồi ăn, có nơi vui chơi cho trẻ em. Tạo một ngày hội gia đình ở các công viên trong những ngày nghỉ cuối tuần, rồi tắm biển, lướt sóng, đến những điểm vui chơi công cộng, đó là những thú thư giãn hết sức phổ biến ở đất nước này. Không những thế, tối thứ bảy nào các gia đình ở Sydney cũng có thể đi xem bắn pháo hoa, hòa mình vào ánh sáng lung linh tại Darling Habour hay đi chơi “tẹt ga” vào chủ nhật với chi phí đi lại công cộng rất thấp. Đây là những hoạt động thu hút rất nhiều du khách quốc tế tới Ôxtrâylia không chỉ vào các dịp nghỉ lễ.


Tôi đã từng sững sờ khi lần đầu tiên chứng kiến mới 5 giờ chiều mà các cửa hàng buôn bán, siêu thị đã đóng cửa. Không cạnh tranh xô bồ, không tất bật chào mời, không thấy đông khách mà kéo dài giờ mở cửa, các cửa hàng cứ răm rắp... đóng cửa. Tất nhiên, sẽ có một số gian siêu thị lớn mở cửa phục vụ khách hàng tới khuya, song đa phần sau 5 giờ chiều là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và chỉ có các dịch vụ phục vụ vui chơi là còn hoạt động. Công chức Ôxtrâylia tùy từng ngành nghề có thể kết thúc ngày làm việc lúc 3 giờ chiều, 4 giờ chiều hoặc 5 giờ chiều, nhưng sau giờ đó họ tuyệt đối không nói chuyện công việc trong mọi mối quan hệ. Đó là nguyên tắc giữ gìn hạnh phúc gia đình và cũng là bí quyết tự xả hơi của họ sau một ngày làm việc.


Thú vui chăm chút tổ ấm của người Ôxtrâylia.


Thế nên các hình ảnh ông bố, bà mẹ chơi cùng đàn con trong công viên, đi mua sắm, tắm biển hay lướt sóng, cùng nhau dọn vườn và ngắm nhìn những khóm hoa rực rỡ quanh nhà... rất phổ biến tại Ôxtrâylia vào buổi chiều mỗi ngày. Chẳng thế mà khuôn viên các ngôi nhà ở Ôxtrâylia đa phần đều rất đẹp bởi có sự đầu tư, chăm sóc thường xuyên của những người yêu sự giàu có về tinh thần.


... tựa mây trôi


Có lẽ do cách hưởng thụ cuộc sống của người dân Ôxtrâylia lúc nào cũng nhẹ nhàng, đơn giản như vậy nên dường như ở họ thiêu thiếu một “sức đầm” nào đó. Trong bài phát biểu cách đây khoảng 6 tháng, một tỷ phú ở Ôxtrâylia đã thẳng thắn nhận xét rằng người Ôxtrâylia lười quá, họ vui chơi, uống bia rượu, hưởng thụ quá nhiều. Nước Ôxtrâylia giàu tài nguyên khoáng sản và hải sản, chính phủ làm công tác tự cung tự cấp, hoặc xuất khẩu, rồi người dân (đặc biệt là thổ dân) chờ đợi, sống dựa vào nguồn trợ cấp, thành ra cuộc sống cứ như vậy. Nếu người dân chăm chỉ, cần cù lao động hơn, kinh tế Ôxtrâylia còn phát triển hơn nữa.


Lời nhận xét của nữ tỷ phú đã khiến một bộ phận người Ôxtrâylia nổi giận. Nhưng cũng không ít người thừa nhận đó là một thực tế. Người Ôxtrâylia uống bia rượu quá nhiều, nhiều đến nỗi mong muốn đừng say men đã trở thành lời chúc của một thanh niên trong thông điệp mừng Năm mới 2013. Cảnh sát Ôxtrâylia thì tăng cường “thổi rượu” để răn đe, trong khi các kỹ năng khống chế người say rượu trên đường phố liên tục được cập nhật và nâng cao. Có lẽ họ sẽ còn phải mệt với những tình huống như thanh niên đua nhau uống bia rượu trong khi tập trượt patin, đi xe scooter leo địa hình, nơi họ thử nghiệm cảm giác mạnh và cũng là nơi có không ít trẻ nhỏ tới tập luyện.


Trên các đường phố ở trung tâm Sydney, nơi du lịch rất phát triển, thi thoảng lại thấy người ngồi ăn xin dọc đường. Họ không ăn mặc rách rưới, không đến nỗi bẩn thỉu, mất vệ sinh, không khuyết tật, già nua đến nỗi không còn sức lao động, thậm chí có thanh niên lành lặn, ăn mặc bảnh bao cũng ngồi đặt mũ trước mặt để chờ những tấm lòng hảo tâm. Những đối tượng này không đi lại loanh quanh, không ngửa tay nài nỉ xin tiền người đi đường, cũng chẳng mất sức như các nghệ sỹ đường phố phải biểu diễn rồi chờ du khách tùy tâm, mà họ chỉ ngồi một chỗ, ngủ hoặc thức, chán thì đứng dậy đi tìm chỗ khác ngồi. Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi và họ thỏa mãn với "công việc" mình làm!


Người nghèo, người vô gia cư tại Ôxtrâylia không ít. Số liệu thống kê của chính phủ Ôxtrâylia cho thấy, có khoảng hơn 2 triệu người đang sống trong nghèo khổ, nghĩa là trung bình cứ 8 người thì có một người nghèo. Gia đình ông Grahame Riley có bốn con và chỉ sống nhờ vào trợ cấp thất nghiệp, với 490 đôla Ôxtrâylia (AUD) mỗi hai tuần. Lĩnh trợ cấp xong, ông trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, mua vé xe bus và còn lại 40 (AUD) để cả nhà ăn trong hai tuần. Ở hoàn cảnh khác, ông Michael Merrett lĩnh trợ cấp khuyết tật. Để tiện việc sổ sách, ông nhờ CentreLink (trung tâm giải quyết chế độ, chính sách ở Ôxtrâylia) trả giúp tiền thuê nhà và các hóa đơn dịch vụ công cộng. Thế là mỗi tuần ông còn lại vừa đúng 100 AUD. Cả hai gia đình trên đều xoay xở kiếm thêm được chút đỉnh và họ tự hài lòng với những gì mình đang có.


Nỗ lực kiếm sống của nghệ sĩ đường phố.


Cuộc sống là vậy, người ta vẫn đổ xô tới Ôxtrâylia. Tại một quốc gia phát triển như Ôxtrâylia, người vô gia cư vẫn là một vấn đề xã hội nghiêm trọng, với khoảng 100.000 người. Chính phủ Ôxtrâylia đang cố gắng giảm bớt số lượng này, tuy nhiên kết quả không mấy khả quan. Đào sâu nguyên nhân, người ta nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ một phần là do những người vô gia cư đang cảm thấy yên ổn ở Ôxtrâylia và hài lòng với những gì đang có.


Cũng khó đánh giá một cách toàn diện, song người ta bảo “mùa xuân” còn thể hiện ngay cả trên chính trường Ôxtrâylia khi nữ Thủ tướng Julia Gillard công bố sách trắng “Ôxtrâylia trong thế kỷ châu Á” hồi cuối năm 2012. Các mục tiêu phát triển Ôxtrâylia được đề ra khá nhiều, và ý kiến hoài nghi tính khả thi của sách trắng cũng không ít. Tuy vậy, người ta vẫn phải thừa nhận việc đề ra các mục tiêu để phấn đấu đạt được là điều kiện cần, quyết tâm thực hiện là điều kiện đủ. Hiệu quả thực hiện mục tiêu đến đâu còn tùy thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố và quan trọng nhất là sự đồng lòng.


Người Ôxtrâylia đang hưởng mùa xuân mà họ xứng đáng được hưởng đúng theo công sức mà họ bỏ ra. Tinh thần “đất nước ta như mùa xuân” luôn được họ quán triệt để tự hài lòng với cuộc sống. Suy cho cùng, tinh thần đó hoàn toàn đúng ở khía cạnh hỗ trợ sự phát triển, song sẽ trệch hướng nếu bị lạm dụng và không tạo ra động lực đi lên. Có lẽ xứ sở Kangaroo đang trong giai đoạn điều chỉnh tinh thần này để mùa xuân Ôxtrâylia thêm trọn vẹn.


Bài và ảnh:Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)