01:19 13/01/2026

Nước thành viên NATO sẵn sàng đóng góp thực chất cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tương lai ở Ukraine

Litva (Lithuania) sẵn sàng điều lực lượng mặt đất, phòng không và hải quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình (GGHB) tương lai ở Ukraine.

Chú thích ảnh
 Ông Gitanas Nauseda phát biểu với báo giới sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Litva tại Vilnius ngày 26/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh Unitedmedia24 dẫn phát biểu của Tổng thống Gitanas Nausėda cho biết Litva, một nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Baltic, sẵn sàng đóng góp lực lượng mặt đất, năng lực phòng không và một tàu Hải quân cho một sứ mệnh quốc tế trong tương lai nhằm duy trì hòa bình tại Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Nausėda nói rằng Litva ủng hộ các kế hoạch đang hình thành trong “Liên minh Tự nguyện” về việc triển khai lực lượng sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình cần được bảo đảm “trên bộ, trên không và trên biển”.

Ông Nausėda cho biết Litva, dù diện tích không lớn, vẫn sẵn sàng có đóng góp thực chất, bao gồm các đơn vị bộ binh, thành phần phòng không và một con tàu Hải quân, dù các chi tiết cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình hoạch định quân sự tiếp theo.

Ông Nausėda nhấn mạnh rằng binh sĩ Litva sẽ không được điều đi để tham chiến, mà để giúp duy trì hòa bình và an ninh sau khi một thỏa thuận được ký kết.

Nhà lãnh đạo Litva lưu ý các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn đầu và các quyết định cụ thể sẽ được định hình thông qua các cuộc trao đổi đang diễn ra giữa các tổng tham mưu trưởng đồng minh.

Ông Nausėda cũng cho biết Ukraine đã thể hiện thiện chí tìm kiếm hòa bình và sẵn sàng nhượng bộ, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm hiện nay thuộc về Liên bang Nga trong việc đưa ra phản hồi.

Bên cạnh đó, ông Nausėda tái khẳng định đường lối đối ngoại kiên định dựa trên các giá trị của Litva, bác bỏ mọi gợi ý nối lại việc trung chuyển phân bón của Belarus để đổi lấy các nhượng bộ chính trị hoặc kinh tế.

Tổng thống Nausėda nói: “Đáng tiếc là hiện nay vẫn còn một ẩn số: phản ứng của Liên bang Nga”, đồng thời nhấn mạnh: “Thỏa thuận hòa bình sẽ không được ký kết giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine, mà là giữa Ukraine và Liên bang Nga. Chính vì vậy, phản ứng của Liên bang Nga là điều hết sức quan trọng”.

Litva là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tích cực hậu thuẫn viện trợ quân sự, các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga và Belarus, cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ NATO và Liên minh châu Âu.

Trước đó, theo một đánh giá do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine công bố, Ukraine đã trở thành một trụ cột trung tâm trong Chiến lược An ninh Quốc gia cập nhật của Litva cho năm 2026.

Bản dự thảo chiến lược, do Bộ Quốc phòng Litva soạn thảo, nêu rõ rằng an ninh châu Âu là điều không thể nếu thiếu một Ukraine độc lập, có chủ quyền, được bảo vệ vững chắc và được hội nhập đầy đủ vào không gian Á-Âu–Đại Tây Dương.

Chú thích ảnh
Một quả mình được phát hiện trên chiến trường Ukraine. Ảnh: AA

Trước đó, nhằm đối phó với nguy cơ xâm lược tiềm tàng trong tương lai, Litva đã chính thức rời khỏi Công ước Ottawa của Liên hợp quốc về cấm mìn sát thương trong bối cảnh nước thành viên NATO này tìm cách tăng cường phòng thủ dọc biên giới.

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 29/12/2025 cho biết Công ước Ottawa năm 1997 cấm việc sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương, đồng thời yêu cầu các quốc gia ký kết tiêu hủy toàn bộ kho dự trữ.

Ba quốc gia vùng Baltic đã cùng nhau quyết định rút khỏi công ước vào ngày 27/6/2025, tuy nhiên theo quy định của hiệp ước, quyết định này chỉ có hiệu lực sau sáu tháng.

Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Litva, cơ quan này cho biết kể từ ngày 27/12, nước này không còn bị ràng buộc bởi các quy định của công ước và có thể mua hoặc sản xuất mìn sát thương.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, tình hình an ninh trong khu vực đã “xấu đi nghiêm trọng” kể từ khi Vilnius ký kết hiệp ước vào năm 2003.

Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas nói rằng quyết định được đưa ra nhằm “tận dụng mọi cơ hội” để tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ.

“Quân đội của chúng ta phải có sự linh hoạt và tự do để sử dụng mọi phương tiện sẵn có nhằm đẩy lùi hành động xâm lược tiềm tàng và bảo vệ sườn phía Đông của liên minh NATO”, ông Kaunas nói trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Litva cũng nhấn mạnh rằng nước này sẽ tiếp tục tuân thủ “các nguyên tắc và chuẩn mực được thừa nhận của luật nhân đạo quốc tế”.

Ba Lan và Phần Lan cũng đang trong quá trình rút khỏi công ước.

Trong đó, Phần Lan và Litva đã nhất trí bắt đầu sản xuất mìn chung, trong khi Ba Lan cũng đang xem xét khởi động sản xuất mìn ở trong nước.

Một trong những lý do mà Litva, Ba Lan, Phần Lan, Latvia và Estonia đưa ra cho việc rút khỏi công ước là Liên bang Nga chưa ký kết hiệp ước và đang tích cực sử dụng mìn tại Ukraine.

Chính phủ các nước này cho rằng nếu không rời khỏi công ước, điều đó sẽ tạo lợi thế cho Liên bang Nga trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.

Công ước Ottawa năm 1997 không cho phép các quốc gia thành viên rút lui trong khi đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Vào tháng 6, một nhóm gồm 100 người đoạt giải Nobel đã kêu gọi Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Phần Lan đảo ngược quyết định của mình.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc