10:18 04/10/2025

Nước mưa chảy đi đâu?

Sống gần sông Lừ đã hơn chục năm, trong trí nhớ của mình, tôi chưa từng thấy nước “dòng sông chết” này tràn bờ sau mỗi trận mưa lớn.

Vậy mà trong trận mưa kinh hoàng ngày 30/9 vừa qua, mặt đường ven sông đã ngập nước tới nửa bánh xe máy.

Nói rộng ra cả thành phố Hà Nội, có 82 điểm ngập lụt, biến thủ đô thành một “bể bơi” khổng lồ, ngập khắp nơi, không lối thoát. Người và dòng xe bất lực ngâm mình trong cái bể bơi lẫn cả rác thải đó.

Vài ngày sau, khi trời nắng chói chang, vẫn còn một số điểm ngập mà nước mưa tù đọng không biết chảy đi đâu.

Chú thích ảnh
Tuyến phố Nguyễn Xiển chìm trong biển nước. Ảnh: Lê Phú

Trong những năm gần đây, tần suất xảy ra mưa lớn và kéo dài do ảnh hưởng của bão ngày càng nhiều, đặc biệt là khi biến đổi khí hậu khiến bão ngày càng khốc liệt hơn, xảy ra dồn dập hơn.

Mới cuối tháng 8, ảnh hưởng của cơn bão số 5 cũng khiến thủ đô trải qua một đợt mưa ngập nặng. Hơn một tháng sau, khi cơn bão số 10 vừa qua được mấy ngày và nước chưa kịp rút hết trên những điểm đen ngập lụt ở thủ đô, thì chúng ta lại chuẩn bị đón cơn bão số 11 với những kịch bản bão đổ bộ được dự báo là “hết sức nguy hiểm”.

Mưa bão dồn dập và thực trạng cứ mưa là ngập khiến vấn đề thoát nước của Hà Nội liên tục bị báo chí và các chuyên gia mổ xẻ, phân tích.

Có người nói rằng trước thực trạng quy hoạch manh mún và hệ thống thoát nước yếu kém như hiện nay, chống ngập là điều không thể mà chỉ có thể giảm ngập.

Chú thích ảnh
Hình ảnh ngập lụt ở một tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Lê Phú

Nhưng dù là chống ngập hay giảm ngập thì đã tới lúc Hà Nội nói riêng và các đô thị lớn ở Việt Nam nói chung không thể trì hoãn hành động, không thể thiếu quyết liệt trong việc xử lý vấn đề ngập lụt vốn đã, đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới toàn xã hội.

Chúng ta không thể mãi cố tỏ ra lạc quan trên mạng xã hội khi dùng những hình ảnh, clip ngập lụt hay những bài hát chế để làm nhẹ đi tính chất nghiêm trọng và hậu quả.

Hà Nội không phải là thành phố duy nhất bị ngập. Các thành phố trên thế giới đều từng trải qua những trận lụt nghiêm trọng không kém. Nhưng tùy thuộc vào tiềm lực kinh tế, ý chí chính trị, tầm nhìn của các nhà quản lý, cách ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt ở mỗi nơi một khác nhau. Các mô hình chống ngập hiệu quả ở những đô thị lớn và giàu có tại châu Á là những mô hình mà chúng ta có thể ngưỡng mộ và học hỏi ở một góc độ nào đó.

Tại thủ đô Tokyo ở Nhật Bản, nơi từng ngập nặng, có một mạng lưới phòng chống ngập lụt được gọi là “kỳ quan kỹ thuật xây dựng”. Trung tâm của hệ thống phòng chống lũ Tokyo (MAOUDC) chính là bể chứa nước khổng lồ được chống đỡ bằng hàng chục cột thép gia cố, mỗi cột nặng tới 500 tấn. Công trình nằm sâu 22 mét dưới lòng đất và là một phần của hệ thống xả ngầm khu vực đô thị Tokyo. Hệ thống dài 6,3 km gồm các khoang chứa khổng lồ và đường hầm nối liền, có khả năng tạm thời lưu trữ và dẫn hướng dòng nước lũ ra khỏi trung tâm thành phố khi có mưa lớn hoặc bão. Các buồng chứa hình trụ bằng bê tông cốt thép có thể chứa tới 200.000 mét khối nước. Được xây dựng với chi phí 2 tỷ USD, MAOUDC là một phần trong chiến lược đầu tư khổng lồ vào công tác giảm thiểu thiên tai mà Nhật Bản đã triển khai từ thập niên 1950, thể hiện cách tiếp cận chủ động của thành phố trong quản lý rủi ro lũ lụt ở môi trường đô thị đông đúc.

Tại quốc đảo Singapore, mô hình “thành phố bọt biển” đã nổi tiếng khắp thế giới và được nhiều thành phố khác học hỏi. Singapore có lượng mưa rất lớn và thay vì để nước mưa bốc hơi lãng phí trên đường phố và vỉa hè, quốc đảo này đã biến thành phố trở thành một miếng bọt biển khổng lồ, có khả năng hấp thụ nước mưa. Bằng cách tái chế nước mưa thông qua hệ thống thu gom dòng chảy tích hợp, Singapore vừa giảm được chi phí lọc nước, vừa giảm thiểu tác động môi trường. Tại Singapore, một nửa diện tích đất có hệ thống thu gom nước mưa qua máng xối, bồn chứa, thùng chứa và hồ chứa. Hệ thống phức tạp nhất nằm tại sân bay Changi khi khoảng 28 – 33% lượng nước sử dụng tại đây đến từ nguồn nước mưa thu gom, được lưu trữ trong hai hồ chứa. Rải rác khắp Singapore còn có hệ thống thu gom nước đặt trên mái nhà chung cư cao tầng, nơi sinh sống của 86% người dân.

Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện dồn ứ, ùn tắc kéo dài. Ảnh: Lê Phú

Quay trở lại với Hà Nội, tiềm lực của thủ đô chúng ta không thể so sánh được với Tokyo hay Singapore, nhưng chúng ta có thể học hỏi họ ở tư duy đầu tư đi trước nhu cầu với tầm nhìn dài hạn, coi hạ tầng thoát nước là trụ cột an ninh đô thị, chứ không phải “phần phụ” làm sau cùng của quy hoạch hay liên tục phải thay đổi cho phù hợp thực tế.

Nếu như chúng ta áp dụng tư duy này từ năm 2008, cách đây 17 năm, sau trận ngập lịch sử năm 2008, có thể trận ngập ngày 30/9 sẽ bớt nghiêm trọng hơn chăng? Trong thực tế, từ năm 2008, Hà Nội đã chi 15.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước, trạm bơm. Cụ thể, đến năm 2016, thành phố đã hoàn thành các dự án thoát nước cho khu vực nội thành, với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Để chống ngập cho phía Tây Thủ đô, Hà Nội cũng đã đầu tư 7.400 tỷ đồng xây dựng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Hà Đông. Thế nhưng, chúng ta vẫn không thoát được tình trạng cứ mưa là ngập.

Theo giới chuyên gia, một trong những nguyên nhân quan trọng là quy hoạch thoát nước chưa theo kịp thực tế và biến đổi khí hậu. Hệ thống hiện thiết kế theo ngưỡng mưa 150 mm/ngày, sau nâng lên 300 mm/ngày, nhưng nhiều trận mưa cực đoan vượt xa mức này khiến cống rãnh quá tải. Biến đổi khí hậu làm mưa bất thường, dồn dập, khó lường. Đồng thời, diện tích mặt nước của thành phố chỉ chiếm 2% diện tích tự nhiên, thấp hơn nhiều so với mức 5 - 6% cần thiết. Các hồ điều hòa, bãi trũng bị lấp thu hẹp, trong khi không gian ngầm thoát nước chưa được khai thác hiệu quả.

Để giải quyết được những nguyên nhân đó, tiền bạc là chưa đủ mà cần tư duy quy hoạch đủ dài hạn. Với câu hỏi “Nước mưa chảy đi đâu?”, câu trả lời nằm trong tầm nhìn và quyết tâm của thành phố, để làm sao cho mỗi cơn mưa không còn là nỗi ám ảnh mà sẽ góp phần nuôi dưỡng một Thủ đô xanh và đáng sống hơn.

Thùy Dương