09:21 05/09/2011

Nước mắt trên dòng sông Phó Đáy

Những đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, những tiếng khóc nỉ non, ai oán, những vành khăn tang buộc vội…là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi xảy ra cái chết thương tâm của 4 em học sinh đang độ tuổi trăng rằm.

Những đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, những tiếng khóc nỉ non, ai oán, những vành khăn tang buộc vội… là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi xảy ra cái chết thương tâm củabốn em học sinh đang độ tuổi trăng rằm.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân Đàm Thị Hiền.

Bến Giềng (thuộc sông Phó Đáy), nơi xảy ra vụ việc hôm 4/9chật kín người. Theo một số người dân, Đội cứu hộ cứu nạn chữ thập đỏ sông Lô cùng nhân dân địa phương đã vớt đượcba nạn nhân. Khi chúng tôi đến hiện trường, (sáng5/9), nạn nhân cuối cùng, Phạm Thị Nụ, vừa được tìm thấy trong sự đau đớn tột cùng của gia đình em. Thi hài con vừa được vớt lên khỏi mặt nước, chị Nguyễn Thị Liên (mẹ nạn nhân) chỉ kịp gọi hai tiếng: “Con ơi”, rồi ngất lịm.

Với gương mặt thất thần, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, anh Phạm Văn Khương, sinh năm 1975, thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật - người đầu tiên chứng kiến vụ việc và trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn- cho biết: Bốem Phạm Thị Nụ cũng là người trực tiếp tham gia tìm kiếm các nạn nhân xấu số, đến chiều cùng ngày, khi đã tìm thấyba trong sốbốn nạn nhân; trở về nhà gọi điện cho con gái không được, anh mới biết con mình cũng là nạn nhân trong vụ chết đuối thương tâm ở bến Giềng. Cũng theo anh Khương: Người dân sống trên đỉnh đèo Mon, quanh năm bám ruộng, bám rừng tìm kế mưu sinh, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng rất đỗi bình yên; vìvậy,chuyện đau buồn này xảy ra đã làm cho người dân không khỏi bàng hoàng, thương xót.

Chúng tôi tìm đến gia đình em Đàm Thị Hiền, thôn Gốc Gạo, xã Kháng Nhật (Sơn Dương). Ngôi nhà tranh vách đất nằm giữa lưng chừng đèo như muốn đổ quỵ trước nỗi đau quá lớn của gia đình, khi mất đi người con duy nhất. Gạt vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Lê Thị Lịch, hàng xóm của Hiền cho biết: "Thật buồn cho gia đình anh Hải bởi Hiền là con duy nhất của gia đình anh". Gia đình Hiền thuộc diện hộ nghèo của thôn, bố làm phu bốc vác tận cửa khẩu Lào Cai nhưng không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Mỗi khi bệnh tim của mẹ Hiền (chị Dung) tái phát là của cải trong nhà lại đội nón ra đi. Cô bé Hiền sớm tự lập từ bé. Em cũnglà chỗ dựacho mẹ mỗi khi ốm yếu để bố yên tâm làm ăn xa.

Trước di ảnh với ánh mắt tròn vo và đôi môi mỉm cười của con, chị Nguyễn Thị Dung (mẹ Hiền) ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn con không dứt. Nỗi đau như lặn vào trong khiếnchị như hoá đá. Còn anh Đàm Đình Hải, bố của Hiền, ngồi lặng lẽ,thỉnh thoảng lạingước nhìn lên di ảnh con gái, mặc cho những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi má sạm đen vì nắng gió.

Vợ ốm đau, bệnh tật nên anh phảinay đây mai đó. Công việc đi phu vất vả, nhọc nhằn, nhưng mỗi khi nghĩ đến con anh lại cảm thấy ấm lòng. Dù làm ăn xa, nhưng khi tích góp được khoản tiền kha khá, anh lại hân hoanbắt xe về quê thăm vợ, thăm con. Hôm nay, người cha ấy về quê nhưng tâm trạng khác mọi khi bởi anh về để nhìn mặt cô con gái yêu lần cuối. Trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, người đàn ông ấy thỉnh thoảng vẫn run lên từng chập vì phải hứng chịunỗi đau quá lớn. Bao nhiêu uất nghẹn vỡ oà trong tiếng khóc khàn đục, khiến những ai chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, anh cho biết: "Cách đâyhai hôm, cháucòn gọi điện hỏi tôi khi nào về, tôi đã hứa vớicon làsẽ về sớm và mua cho con chiếc xe đạp làm quà năm học mới, và sửa sang lại ngôi nhà trước khi mùa đông về. Thếnhưng không kịp nữa rồi...".

Trên con đường đá núi lởm chởm dẫn sang xã Kháng Nhật, chúng tôi bắt gặp đoàn xe tang đưa em Trần Thị Thu Hoài - một trongbốn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Hoà vào dòng người chật kín, trong cái nắng gay gắt những ngày đầu chớm thu, mới cảm nhận hết không khí nặng nề tang thương nơi xóm núi.

Ởmột góc khuất của nghĩa trang, người dân và gia đình hai nạn nhân Đàm Thị Hiền và Phạm Thị Nụ cũng đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa các em về cõi vĩnh hằng.

Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc trên, ông Lê Văn Dần, Chủ tịch UBND xã Kháng Nhật, cho biết: Các em tự tổ chức đi chơi tại hang Dơi, xã Phúc Ứng (Sơn Dương). Khi lội qua sông Đáy, địa phận bến Giềng, thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) thì bị đuối nước.

Khiếu Thư