Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh hằng năm với lãnh đạo năm quốc gia Trung Á gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan, diễn ra ngày 6/11 tại Washington, D.C.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh Al Jazeera, nhóm hợp tác này, được thành lập năm 2015, có tên gọi C5+1, đại diện cho năm nước Trung Á và Mỹ.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, diễn đàn nhằm tăng cường hợp tác giữa Washington và các nước Trung Á, thúc đẩy giải pháp khu vực cho những thách thức toàn cầu thông qua quan hệ đối tác kinh tế công bằng và cùng có lợi, củng cố an ninh năng lượng, thúc đẩy hòa bình dựa trên sức mạnh.
“Các nhóm làm việc trong khuôn khổ C5+1 tập trung vào ba trụ cột chính: kinh tế, năng lượng và an ninh”, thông cáo cho biết.
Cuộc gặp năm nay diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đều đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng và tìm kiếm các thỏa thuận thương mại riêng tại khu vực.
Ông Shairbek Dzhuraev, Chủ tịch viện nghiên cứu độc lập Crossroads Central Asia, nhận định nhiều khả năng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề thương mại, đặc biệt liên quan đến nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược.
Diễn đàn C5+1 là gì?
C5+1 được thành lập năm 2015 sau cuộc họp đầu tiên tại Samarkand (Uzbekistan), với sự tham dự của ngoại trưởng sáu nước. Tại đây, các bên cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, giao thông, năng lượng và truyền thông.
Diễn đàn cũng từng là nơi thảo luận các vấn đề an ninh liên quan đến cuộc chiến tại Afghanistan, trước khi Mỹ rút quân năm 2021.
Năm 2023, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden đã có cuộc gặp riêng với lãnh đạo năm nước Trung Á bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc – dấu mốc cho thấy Washington chuyển hướng quan tâm rõ rệt tới khu vực này.
Theo tuyên bố của Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev, cuộc trao đổi giữa hai bên tập trung vào tăng cường hợp tác nhằm đối phó các thách thức an ninh như an ninh mạng, khủng bố, cực đoan, di cư trái phép và buôn bán ma túy.
Ông Biden gọi cuộc gặp lịch sử này là thời khắc trọng đại, khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Á được xây dựng dựa trên cam kết chung về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
Hội nghị thượng đỉnh C5+1 tại thành phố New York, Mỹ, ngày 19/9/2023. Ảnh: eurasiareview
Những thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và Trung Á
Trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai, Chính quyền Tổng thống Trump đã ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá tổng cộng 12,4 tỷ USD với các nước Trung Á.
Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Trump ca ngợi thỏa thuận 8 tỷ USD giữa Uzbekistan và hãng sản xuất máy bay Boeing để mua dòng Dreamliner, gọi đây là một thỏa thuận tuyệt vời.
Theo thỏa thuận do Tổng thống Shavkat Mirziyoyev ký, hãng hàng không Uzbekistan Airways sẽ mua 22 chiếc Dreamliner, dự kiến tạo ra hơn 35.000 việc làm tại Mỹ.
“Tổng thống Mirziyoyev là người giữ lời, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Cũng trong tháng 9, Kazakhstan đã ký hợp đồng 4,2 tỷ USD với hãng sản xuất linh kiện đầu máy xe lửa Mỹ Wabtec. Bộ Thương mại Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ giúp Kazakhstan sở hữu 300 bộ đầu máy để phục vụ công ty đường sắt quốc gia Kazakhstan Temir Zholy.
Ông Trump mô tả đây là thương vụ mua sắm thiết bị đường sắt lớn nhất trong lịch sử.
Vì sao khoáng sản hiếm là chủ đề trọng tâm?
Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Trung Á sở hữu trữ lượng lớn kim loại đất hiếm – thành phần thiết yếu trong sản xuất từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu.
Tháng 4 vừa qua, Kazakhstan đã công bố phát hiện các mỏ chứa ceri, lanthan, neodymi và yttri – những kim loại dùng trong linh kiện điện tử – tại vùng Karagandy, miền Trung nước này. Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan ước tính trữ lượng tại đây có thể đạt hơn 20 triệu tấn, tương đương gần một nửa so với Trung Quốc – quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.
Cuối tháng 10, Ngân hàng Phát triển Kazakhstan công bố chương trình tài chính 1 tỷ USD để khai thác và chế biến đất hiếm giai đoạn 2025–2030.
Các kim loại đất hiếm – vốn là nguyên liệu cốt lõi cho sản xuất thiết bị quốc phòng, xe điện, công nghệ AI – đang trở thành tâm điểm trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn cung đất hiếm là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Hiện Trung Quốc nắm giữ 44 triệu tấn, tương đương khoảng 90% sản lượng chế biến đất hiếm toàn cầu. Nước này có trữ lượng của 12 trong 17 loại kim loại đất hiếm và đã siết hạn ngạch xuất khẩu 7 loại vào tháng 4, rồi thêm 5 loại khác vào tháng 10 – song sau đó tạm hoãn áp dụng trong các cuộc đàm phán giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tuần trước.
Mỹ đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Tháng 10, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này và Mỹ đã ký khuôn khổ hợp tác trị giá 8,5 tỷ USD, trong đó mỗi bên đầu tư 1 tỷ USD vào các dự án khai thác – chế biến trong vòng sáu tháng tới.
Ngoài ra, Washington cũng đạt thỏa thuận với Ukraine về việc tiếp cận các mỏ đất hiếm sau khi xung đột với Nga kết thúc. Tháng 5, hai nước đã ký hiệp định cho phép Mỹ được quyền ưu tiên khai thác các nguồn tài nguyên mới tại Ukraine.
Giới quan sát cho rằng sự quan tâm của Mỹ đến Trung Á là điều dễ hiểu. Ông Dzhuraev nhận định: “Trung Á giàu tài nguyên, đặc biệt là Kazakhstan và Uzbekistan – hai nền kinh tế lớn nhất khu vực. Khả năng cao chủ đề này sẽ được bàn luận sâu, dù kết quả có được công bố hay không vẫn còn phải chờ xem”.
Sự hiện diện của Nga và Trung Quốc
Hai đối thủ lớn nhất của Mỹ – Nga và Trung Quốc – đều đang thúc đẩy quan hệ với Trung Á.
Tháng 10 vừa qua, Nga đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Á lần thứ hai tại Tajikistan, trong đó Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi mở rộng hợp tác thương mại.
Tại hội nghị đầu tiên năm 2022, sáu nước đã thống nhất tăng cường quan hệ chiến lược.
Phát biểu trước lãnh đạo năm nước khu vực, ông Putin khẳng định Moskva cam kết tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa.
Ông cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và năm nước Trung Á đạt hơn 45 tỷ USD trong năm qua – một kết quả đáng khích lệ.
Theo nền tảng dữ liệu thương mại Observatory for Economic Complexity, năm 2023, các thị trường xuất khẩu chính của Nga gồm Trung Quốc (129 tỷ USD), Ấn Độ (66,1 tỷ), Thổ Nhĩ Kỳ (31 tỷ) và Kazakhstan (16,1 tỷ USD).
Trung Quốc cũng đẩy mạnh ảnh hưởng trong khu vực này. Tại cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp Kazakhstan – Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh tháng 9, với sự tham dự của Tổng thống Tokayev, hai nước đã ký 70 thỏa thuận thương mại trị giá gần 15 tỷ USD.
Ngân hàng Phát triển Á – Âu (EDB) cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Trung Á năm 2024 đạt 66,2 tỷ USD.
Mỹ có thể mở rộng ảnh hưởng trước sức ép cạnh tranh?
Theo chuyên gia Dzhuraev, Mỹ sẽ gặp khó trong việc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc tại Trung Á.
“Khu vực này có mối liên hệ kinh tế, chính trị và địa lý rất chặt chẽ với cả hai nước. Đây không còn là vấn đề lựa chọn phe phái mà là thực tế địa chính trị rõ ràng”, ông nói và cho rằng mục tiêu khả thi nhất của Washington hiện nay là duy trì dấu ấn hiện diện nhất định trong khu vực.