01:05 11/01/2026

Nóng trong tuần: Venezuela mở đối thoại với Mỹ sau biến động; Bất đồng Mỹ-Đan Mạch về Greenland

Biến động chính trị tại Venezuela; căng thẳng gia tăng liên quan đến Greenland; xung đột bùng phát tại Aleppo và châu Âu khởi động kế hoạch gìn giữ hòa bình tại Ukraine là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Venezuela mở đối thoại với Mỹ sau biến động chính trị

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9/1, Chính phủ Venezuela thông báo đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc mang tính thăm dò với Mỹ, nhằm từng bước hướng tới khả năng khôi phục quan hệ ngoại giao bị gián đoạn từ năm 2019. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh tại Venezuela vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau chiến dịch quân sự của Mỹ hồi đầu tháng, đồng thời vấp phải sự quan tâm và phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, chính quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã quyết định tiến hành các bước tiếp xúc ngoại giao ban đầu với Washington, với mục tiêu tái lập hiện diện ngoại giao song phương. Cùng ngày, một quan chức Mỹ xác nhận phái đoàn các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, trong đó có ông John McNamara - quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Colombia đã có mặt tại Caracas để đánh giá khả năng khôi phục hoạt động của Đại sứ quán Mỹ theo lộ trình từng giai đoạn. Phía Venezuela cho biết sẽ cử phái đoàn sang Washington trong thời gian tới.

Việc nối lại tiếp xúc ngoại giao diễn ra chỉ vài ngày sau chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3/1, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Chính quyền Venezuela cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường và quân nhân. Caracas đã tuyên bố quốc tang 7 ngày, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ, khẳng định sẽ ưu tiên con đường ngoại giao nhằm xử lý khủng hoảng và giảm căng thẳng.

Trong nước, Chính phủ Venezuela đang triển khai các biện pháp hỗ trợ và tái thiết tại những khu vực chịu ảnh hưởng của các đợt không kích. Phát biểu ngày 8/1, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez nhấn mạnh nhà nước đang tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và bảo đảm sự hiện diện của chính quyền tại các khu vực bị tàn phá. Cùng thời điểm, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez thông báo việc trả tự do cho một số công dân Venezuela và người nước ngoài đang bị giam giữ, coi đây là bước đi thiện chí nhằm thúc đẩy hòa giải, ổn định xã hội và mở đường cho đối thoại.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế với Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Ngày 9/1, ông Trump tuyên bố các tập đoàn dầu mỏ lớn đã cam kết đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để khôi phục và phát triển ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela, cho rằng tiến triển trong hợp tác năng lượng là một trong những lý do khiến Mỹ quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành đợt tấn công quân sự thứ hai. Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc Mỹ tiếp nhận từ 30 đến 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela để bán ra thị trường quốc tế.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA cũng xác nhận đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ liên quan đến việc bán dầu thô, nhấn mạnh các thỏa thuận sẽ dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, minh bạch và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song sản lượng khai thác đã sụt giảm đáng kể trong những năm gần đây do tác động của các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế, bao gồm Brazil, Colombia, Mexico, Canada và Liên hợp quốc, tiếp tục bày tỏ quan ngại trước việc sử dụng vũ lực tại Venezuela, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình, bền vững cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Gia tăng căng thẳng Mỹ - Đan Mạch liên quan đến Greenland

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9/1, các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen và Trưởng đại diện Greenland tại Washington Jacob Isbosethsen, nhằm làm rõ các phát biểu gần đây của Washington về khả năng giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Dự kiến trong tuần tới, các quan chức Greenland sẽ tham gia cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức Đan Mạch, theo đề nghị của Greenland nhằm bình thường hóa quan hệ và thúc đẩy hợp tác an ninh Bắc Cực. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho rằng cuộc gặp sẽ giúp “làm rõ hiểu lầm” sau các tuyên bố của Washington, đồng thời bác bỏ cáo buộc Copenhagen sao nhãng an ninh Bắc Cực.

Tổng thống Trump từng công khai thảo luận khả năng mua lại Greenland, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng không loại trừ hành động quân sự.

Greenland đã nhiều lần khẳng định không muốn trở thành một phần của Mỹ. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ, miễn là việc liên lạc diễn ra thông qua các kênh chính thống.

Trong khi đó, phía Đan Mạch đã có phản ứng mạnh mẽ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã kêu gọi ông Trump ngừng đe dọa Greenland bằng việc sáp nhập. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland và đẩy mạnh các hoạt động tập trận của NATO.

Lãnh đạo các quốc gia châu Âu và Canada cũng bày tỏ ủng hộ quyền tự quyết của người dân Greenland, cảnh báo rằng việc Mỹ dùng vũ lực sẽ làm chấn động NATO và tạo ra căng thẳng với các đồng minh lâu năm. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen bày tỏ quan ngại trước các tuyên bố của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng việc đe dọa đồng minh NATO trái ngược với luật pháp quốc tế và nguyên tắc hợp tác Bắc Cực. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Phần Lan Johannes Koskinen gọi đây là hành động “chưa từng có tiền lệ” trong liên minh.

Châu Âu nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại London (Anh). THX/TTXVN

Ngày 6/1, Mỹ lần đầu công khai ủng hộ một liên minh rộng lớn các đồng minh của Ukraine trong việc đưa ra các đảm bảo an ninh ràng buộc, nhằm hỗ trợ Kiev trong trường hợp Nga tấn công trở lại. Cam kết này được công bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris của “Liên minh tự nguyện”, chủ yếu gồm các quốc gia châu Âu, nhằm củng cố các cơ chế trấn an Ukraine trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn với Nga đang được thúc đẩy.

Khác với các cuộc họp trước đây, hội nghị có sự tham dự của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng tướng Alexus Grynkewich - chỉ huy quân đội hàng đầu của Mỹ tại châu Âu. Ông Witkoff, người dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga, khẳng định Tổng thống Trump “kiên quyết ủng hộ các giao thức an ninh” cho Ukraine. Tuyên bố chung cũng nêu rõ các đồng minh sẽ tham gia cơ chế giám sát và xác minh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất, dự kiến sử dụng công nghệ như máy bay không người lái, cảm biến và vệ tinh, thay vì triển khai quân đội trực tiếp. Tuy nhiên, một số vấn đề gai góc như lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn chưa được giải quyết, khiến thỏa thuận cuối cùng còn phải chờ ký kết ở cấp cao nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram rằng các thỏa thuận là “tín hiệu cho thấy châu Âu và liên minh quốc tế sẵn sàng hợp tác nghiêm túc để đảm bảo an ninh thực sự”. Ông cũng nhấn mạnh cần làm rõ cách thức giám sát, hỗ trợ quân sự và tài trợ cho lực lượng Ukraine. Mặc dù Mỹ không xác nhận chi tiết về vai trò của mình, sự tham gia của các đặc phái viên Mỹ vẫn được các nhà ngoại giao châu Âu coi là bằng chứng về sự ủng hộ Washington.

Về phần mình, Moskva phản ứng gay gắt trước kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/1 khẳng định Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của NATO trong nước này, đồng thời cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở liên quan sẽ trở thành “mục tiêu quân sự hợp pháp” của lực lượng vũ trang Nga. Moskva cũng cáo buộc các đồng minh của Kiev đang hình thành “trục chiến tranh”, làm giảm cơ hội đạt thỏa thuận ngừng bắn sớm, bất chấp nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại Ukraine đang khẩn cấp. Các đợt không kích nhằm vào cơ sở năng lượng tại Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện, nước và hệ thống sưởi giữa mùa Đông khắc nghiệt. Thị trưởng Dnipro đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia, ảnh hưởng hơn 1 triệu người. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cảnh báo về nguy cơ “cuộc không kích lớn tiềm tàng” trong vài ngày tới.

Syria bùng phát xung đột tại ‘điểm nóng’ Aleppo

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Syria tuần tra trên đường phố Aleppo. THX/TTXVN

Ngày 9/1, giao tranh tại Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria - tiếp tục leo thang, khi quân đội Syria nối lại các cuộc không kích và pháo kích vào khu Sheikh Maqsud, nơi sinh sống chủ yếu của người Kurd. Cuộc tấn công diễn ra sau khi các tay súng người Kurd từ chối rút khỏi khu vực theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào rạng sáng cùng ngày, bất chấp nỗ lực chấm dứt nhiều ngày bạo lực.

Các nguồn tin từ cả chính quyền Syria và lực lượng người Kurd cho biết ít nhất 21 dân thường đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán kể từ khi bạo lực bùng phát hôm 7/1.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler ủng hộ chiến dịch của Syria, nhấn mạnh an ninh của Syria là an ninh của Ankara, đồng thời chống các tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khẳng định quyết tâm chấm dứt “hiện diện vũ trang bất hợp pháp”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Syria triển khai thỏa thuận hòa nhập, bảo đảm đại diện và bảo vệ cho mọi cộng đồng.

Qua quan chức Elham Ahmad, người Kurd cáo buộc Damascus phá vỡ thỏa thuận và kêu gọi Mỹ gây sức ép để thực thi thỏa thuận hồi tháng 3/2025, trong đó quân đội, lãnh thổ và tài nguyên SDF sáp nhập vào chính phủ Syria.

Theo Liên hợp quốc, hai ngày giao tranh đã khiến hàng nghìn người rời bỏ nhà cửa, ít nhất 5 dân thường thiệt mạng, nhiều người bị thương và cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm bệnh viện và đường giao thông, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 45.000 người phải sơ tán kể từ ngày 6/1, sân bay Aleppo đóng cửa, các tuyến cao tốc và khu công nghiệp bị gián đoạn.

Trong khi đó, Iraq cảnh báo bạo lực leo thang có thể đe dọa ổn định khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế và quay lại đối thoại.

Giao tranh tại Aleppo cho thấy thỏa thuận hòa nhập giữa chính phủ Syria và SDF, dự kiến hoàn tất từ cuối năm 2025, đang gặp thách thức lớn, đồng thời làm nổi bật tình hình nhân đạo nghiêm trọng với dân thường và cộng đồng người Kurd tại thành phố này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc