Trong tuần qua đã có một số sự kiện quốc tế đáng chú ý như Nga cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay khi Ukraine gia tăng tấn công cơ sở lọc dầu; Iran nã tên lửa vào Kuwait, Bahrain sau đòn không kích mới của Mỹ; Tổng thống Trump bổ nhiệm người 'ngoài ngành' đứng đầu cơ quan tình báo; Cố vấn lãnh tụ Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh mở rộng…
Nga cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay giữa áp lực từ các đòn tập kích của Ukraine
Tiếp nhiên liệu cho máy bay. Ảnh minh hoạ: Ngọc Quang/TTXVN
Chính phủ Nga đã quyết định tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu máy bay phản lực (jet fuel) đến hết ngày 30/11 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu đang gây áp lực ngày càng lớn lên ngành năng lượng nước này và làm dấy lên lo ngại về thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu.
Theo thông báo ngày 1/6, lệnh cấm xuất khẩu sẽ kéo dài trong 5 tháng, ngoại trừ các lô hàng được thực hiện theo các thỏa thuận liên chính phủ. Moskva cho biết biện pháp này nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu nội địa, khi nhu cầu trong nước bước vào giai đoạn tăng cao theo mùa.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngành lọc dầu Nga đang chịu tác động đáng kể từ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Trong những tuần gần đây, nhiều nhà máy lọc dầu lớn tại Ryazan, Moskva, Kirishi và Nizhny Novgorod đã trở thành mục tiêu tập kích. Đây đều là những cơ sở có vai trò quan trọng đối với sản lượng xăng và dầu diesel của Nga, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trong nước ngày càng hiện hữu.
Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã phải triệu tập các cuộc họp khẩn với các tập đoàn dầu khí hàng đầu nhằm đánh giá thiệt hại và tìm kiếm giải pháp bảo đảm nguồn cung. Nga trước đó cũng đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4 và dự kiến duy trì biện pháp này ít nhất đến hết tháng 7.
Trong nhiều năm qua, Moskva thường sử dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để đối phó với nguy cơ thiếu hụt trong nước. Tuy nhiên, khác với những gián đoạn cục bộ trước đây có thể được bù đắp bằng nguồn dự trữ, các đợt tấn công liên tiếp vào hạ tầng lọc dầu hiện đang tạo ra sức ép trên diện rộng đối với toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng.
Khó khăn càng gia tăng khi các lệnh trừng phạt của phương Tây hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị và công nghệ chuyên dụng từ nước ngoài, khiến quá trình sửa chữa các nhà máy bị hư hại có thể kéo dài nhiều tháng. Theo ước tính của các nhà phân tích, công suất lọc dầu trung bình của Nga trong tháng 4 đã giảm xuống còn khoảng 4,69 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất trong hơn 16 năm.
Những gián đoạn trong hoạt động chế biến dầu không chỉ đe dọa nguồn cung nhiên liệu mà còn tác động đến ngân sách quốc gia. Doanh thu từ dầu khí hiện đóng góp khoảng một phần tư tổng thu ngân sách của Nga, khiến mọi biến động trong lĩnh vực năng lượng đều có ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế.
Trong giai đoạn căng thẳng nhất, giá nhiên liệu máy bay tại châu Âu từng vượt mốc 200 USD mỗi thùng, trong khi lượng tồn kho tại cả châu Âu và châu Á liên tục suy giảm. Chi phí nhiên liệu gia tăng đã tạo thêm áp lực cho các hãng hàng không trên toàn thế giới, đặc biệt khi mùa du lịch hè cao điểm đang đến gần.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cảnh báo châu Âu vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung mới. Theo cơ quan này, lượng nhiên liệu máy bay vận chuyển từ Trung Đông sang châu Âu đã giảm mạnh từ khoảng 330.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3 xuống chỉ còn 60.000 thùng mỗi ngày trong tháng 4. Dù nguồn hàng từ Mỹ, Ấn Độ và châu Phi đã phần nào bù đắp khoảng trống, IEA cho rằng nguy cơ thiếu hụt vẫn hiện hữu nếu tình trạng gián đoạn kéo dài.
Trong bối cảnh đó, lệnh cấm xuất khẩu của Nga được đánh giá có thể làm gia tăng sức ép lên thị trường quốc tế.
Iran nã tên lửa vào Kuwait, Bahrain sau đòn không kích mới của Mỹ
Tên lửa được phóng từ Iran. Ảnh minh họa: Tasnimnews
Rạng sáng 3/6 theo giờ địa phương, còi báo động vang lên tại Bahrain sau khi Bộ Nội vụ nước này khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Cảnh báo được đưa ra không lâu sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu mà Tehran mô tả là “căn cứ của đối phương” tại Kuwait.
Tại Kuwait, quân đội cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV). Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này khẳng định những tiếng nổ mà người dân nghe thấy xuất phát từ hoạt động của các tổ hợp phòng không đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận.
Động thái đáp trả của Iran diễn ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mang tính “tự vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran. Theo Washington, mục tiêu bị tấn công là một trạm điều khiển quân sự, được cho là có liên quan đến các nỗ lực tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Trung Đông. Phía Mỹ khẳng định không có quân nhân nào bị thương trong chiến dịch này.
Sau cuộc không kích, CENTCOM cáo buộc Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng. Theo cơ quan này, hai tên lửa hướng tới Kuwait đã rơi hoặc gặp sự cố trước khi đến mục tiêu, trong khi ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain bị lực lượng phòng không Mỹ và Bahrain đánh chặn.
Về phần mình, IRGC xác nhận đã triển khai đòn đáp trả nhằm vào Kuwait và mô tả cuộc không kích của Mỹ là hành động “xâm lược trắng trợn”. Lực lượng này cho biết đã phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo và cảnh báo đây mới chỉ là phản ứng ban đầu. Một kênh Telegram có liên hệ với IRGC còn tuyên bố ba tên lửa đã đánh trúng các căn cứ của đối phương tại Kuwait, đồng thời bác bỏ thông tin đánh chặn thành công từ phía Kuwait.
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin lực lượng nước này nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân được quân đội Mỹ sử dụng tại Kuwait, song thông tin này chưa được Washington xác nhận. Trước đó hai ngày, Kuwait cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa, trong khi CENTCOM tuyên bố đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.
Không chỉ đối đầu trên không, Mỹ còn tiếp tục gia tăng sức ép với Iran trên biển. Theo CENTCOM, ngày 2/6, một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire vào phòng động cơ của tàu chở dầu Lexie mang cờ Botswana khi con tàu đang di chuyển trong vùng biển quốc tế hướng tới đảo Kharg của Iran.
Washington cho biết thủy thủ đoàn đã phớt lờ nhiều cảnh báo liên quan đến lệnh phong tỏa các hoạt động vận chuyển hàng hóa tới và đi từ các cảng của Iran. Sau khi bị tấn công, tàu Lexie mất khả năng tiếp tục hành trình. Đảo Kharg hiện là đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Iran, xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. CENTCOM cho biết kể từ khi triển khai chiến dịch phong tỏa vào tháng 4, quân đội Mỹ đã buộc 122 tàu đổi hướng và vô hiệu hóa sáu tàu bị cho là vi phạm.
Đáng chú ý, các diễn biến quân sự căng thẳng vẫn diễn ra song song với những tín hiệu ngoại giao. Trong chuyến thăm đảo Qeshm, Hojjatoleslam Vakilpour, đại diện đặc biệt của Lãnh tụ Tối cao Iran, dẫn lời ông Mojtaba Khamenei cho rằng chiến tranh và ngoại giao cần được tiến hành đồng thời thay vì đặt trong thế đối lập. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz đối với khu vực và thế giới.
Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết các cuộc tiếp xúc do Washington làm trung gian vẫn đang tiếp tục. Người phát ngôn Tommy Pigott khẳng định các cuộc thảo luận về chính trị và an ninh vẫn ghi nhận tiến triển và sẽ được nối lại trong thời gian tới.
Tổng thống Trump bổ nhiệm người 'ngoài ngành' đứng đầu cơ quan tình báo
Hình ảnh ông Bill Pulte - hiện đang là quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm doanh nhân Bill Pulte làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) đang thu hút sự chú ý tại Washington khi người được lựa chọn gần như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo hay an ninh quốc gia. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy ông Trump tiếp tục đề cao lòng trung thành và khả năng hành động quyết liệt trong bộ máy điều hành hơn là kinh nghiệm chuyên môn truyền thống.
Theo CNN, quyết định được đưa ra sau nhiều tuần tranh luận trong nội bộ Nhà Trắng, sau khi bà Tulsi Gabbard thông báo sẽ rời vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia vào cuối tháng này. Trong quá trình cân nhắc nhân sự thay thế, một số cố vấn đề xuất lựa chọn những gương mặt có bề dày kinh nghiệm trong cộng đồng tình báo, trong khi những người khác ưu tiên ứng viên có lập trường cứng rắn về các vấn đề như Iran và an ninh bầu cử. Cuối cùng, yếu tố được cho là có sức nặng nhất đối với ông Trump là mức độ trung thành và sự sẵn sàng đối đầu với cái mà ông nhiều lần gọi là “nhà nước ngầm” trong bộ máy tình báo Mỹ.
Ông Bill Pulte, 38 tuổi, được biết đến rộng rãi với vai trò doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA).
Tuy nhiên, việc đưa một nhân vật được đánh giá là trung thành tuyệt đối với Tổng thống Trump lên đứng đầu cơ quan giám sát 18 tổ chức tình báo Mỹ đã làm dấy lên nhiều lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. DNI được thành lập sau vụ khủng bố ngày 11/9 nhằm điều phối hoạt động của toàn bộ hệ thống tình báo Mỹ, nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, vai trò của cơ quan này được cho là đã suy giảm khi Nhà Trắng chủ yếu dựa vào Giám đốc CIA John Ratcliffe trong các vấn đề tình báo quan trọng.
Một số đồng minh của ông Trump hiện đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát bầu cử chặt chẽ hơn với lý do ngăn chặn sự can thiệp từ nước ngoài. Thậm chí, có ý kiến đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tăng cường vai trò của chính phủ liên bang trong quản lý bầu cử, điều mà nhiều chuyên gia cảnh báo có thể dẫn tới nguy cơ bị sử dụng vì mục đích chính trị. Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, lo ngại ông Pulte có thể sử dụng vị trí mới để thúc đẩy những cáo buộc gian lận bầu cử gây tranh cãi mà ông Trump nhiều lần đưa ra. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nhấn mạnh nước Mỹ cần những chuyên gia thực thụ thay vì một cơ quan tình báo bị chính trị hóa.
Bản thân ông Pulte cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong nội bộ chính quyền. Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng ông thường theo đuổi chương trình nghị sự cá nhân và tìm cách gây ảnh hưởng trực tiếp tới tổng thống. Năm ngoái, đề xuất chương trình cho vay mua nhà kỳ hạn 50 năm của ông từng gây tranh cãi sau khi được ông Trump công khai ủng hộ trên mạng xã hội, vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới chuyên gia cũng như nhiều thành viên đảng Cộng hòa.
Dù vậy, ông vẫn ngày càng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống. Nền tảng kinh doanh bất động sản giúp ông có nhiều điểm chung với nhà lãnh đạo Mỹ và được cho là góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai người.
Cố vấn lãnh đạo Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh mở rộng
Hình ảnh ông Mohsen Rezaei - cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran. Ảnh: WANA
Tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đối mặt với những trở ngại lớn khi Tehran yêu cầu Washington giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa như một điều kiện then chốt để khôi phục lòng tin giữa hai bên. Trong bối cảnh đó, một cố vấn thân cận của Lãnh tụ Tối cao Iran đồng thời đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự mới nào nhằm vào nước này có thể đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy xung đột rộng lớn hơn.
Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với CNN tại Tehran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho rằng các cuộc đàm phán hiện đang rơi vào thế bế tắc và trách nhiệm tháo gỡ thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, việc giải phóng số tài sản bị đóng băng của Iran sẽ là bước đi cần thiết để chứng minh thiện chí của Washington.
Theo đề xuất từ phía Tehran, Mỹ cần giải ngân ngay 12 tỷ USD sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời, trước khi tiếp tục giải phóng thêm 12 tỷ USD trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ được cho là vẫn thận trọng với yêu cầu này vì lo ngại việc nới lỏng các hạn chế tài chính quá sớm sẽ làm suy giảm đòn bẩy quan trọng đối với Iran. Washington cũng mong muốn đạt được một thỏa thuận có phạm vi và hiệu lực lớn hơn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời tránh những chỉ trích cho rằng họ đang cung cấp nguồn lực tài chính cho Tehran.
Ông Rezaei khẳng định khoản tiền bị phong tỏa thuộc sở hữu hợp pháp của Iran và việc giải ngân không nên bị coi là một sự nhượng bộ. Theo ông, đây là “phép thử lòng tin” đối với Mỹ. Nếu Washington đáp ứng yêu cầu này, con đường hướng tới một thỏa thuận rộng lớn hơn giữa hai nước có thể được mở ra.
Bên cạnh vấn đề đàm phán, vị cố vấn quân sự cũng đưa ra những cảnh báo cứng rắn về nguy cơ leo thang quân sự trong trường hợp Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông cho biết Tehran sẽ không giới hạn phản ứng trong khu vực Vịnh Ba Tư mà có thể mở rộng phạm vi hoạt động sang Ấn Độ Dương, eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và thậm chí cả Địa Trung Hải.
Theo ông Rezaei, Iran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả khả năng bị tấn công trực tiếp trên lãnh thổ. Ông nhấn mạnh năng lực quân sự thực sự của Iran không chỉ nằm ở kho tên lửa mà còn ở sức mạnh của lực lượng trên bộ, vốn theo ông lớn hơn nhiều so với những gì thế giới thường thấy.
Trước những đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Donald Trump, ông Rezaei bác bỏ hoàn toàn khả năng này. Ông cho rằng thời điểm hiện nay chưa phù hợp cho bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào và cáo buộc chính Tổng thống Trump là người khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump nói rằng ông có mối quan hệ tương đối tích cực với lãnh đạo Iran và sẽ cảm thấy vinh dự nếu có cơ hội gặp mặt.
Đề cập đến eo biển Hormuz, ông Rezaei cho rằng Iran và Oman cùng có trách nhiệm quản lý khu vực này. Ông cũng bảo vệ đề xuất thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển, cho rằng đây là khoản chi nhằm phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo đảm hoạt động của tuyến vận tải quan trọng bậc nhất thế giới.
Là một trong những nhân vật kỳ cựu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Rezaei cũng bày tỏ nghi ngờ về tính bền vững của bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Trump. Ông viện dẫn việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 như một minh chứng cho sự thiếu ổn định trong chính sách của Washington.
Đáng chú ý, ông Rezaei đánh giá cuộc xung đột kéo dài 40 ngày giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel là một dấu mốc lịch sử đối với Tehran. Theo ông, đây là lần đầu tiên Iran giành được chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hiện đại, đánh dấu bước ngoặt lớn trong nhận thức của giới lãnh đạo nước này về vị thế và năng lực quân sự của Iran trên trường quốc tế.