04:06 19/04/2026

Nóng trong tuần: Eo biển Hormuz bất định sau các tuyên bố trái chiều; Lệnh ngừng bắn Israel-Liban có hiệu lực

Trong tuần từ 13 đến 18/4 đã có một số sự kiện quốc tế đáng chú ý như Iran thông báo mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz sau đó quyết định đóng lại; Israel và Liban đạt lệnh ngừng bắn 10 ngày; cú sốc chính trị tại Hungary sau bầu cử; IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu...

Tình hình qua eo biển Hormuz bất định sau các tuyên bố trái chiều

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong 24 giờ tính đến ngày 18/4, tình hình tại eo biển Hormuz đã xuất hiện nhiều diễn biến khó lường, gây tâm lý hoang mang đối với các thủy thủ và doanh nghiệp vận tải biển đang có kế hoạch di chuyển qua khu vực này, vốn bị Iran kiểm soát chặt chẽ từ đầu tháng 3.

Sự thiếu rõ ràng bắt đầu sau tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 17/4, trong đó cho biết việc đi lại của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz sẽ được “mở cửa hoàn toàn”. Theo ông, các tàu có thể lưu thông theo những tuyến đường phối hợp do phía Iran công bố.

Tuyên bố này được hiểu là dấu hiệu cho thấy Iran có thể nới lỏng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với tuyến hàng hải chiến lược. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái trên, đồng thời khẳng định Washington vẫn sẽ duy trì các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran “với toàn bộ sức mạnh” cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Mọi việc trở nên phức tạp khi lực lượng quân sự của Tehran đã bác bỏ và cho rằng các điều kiện thực tế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển vẫn không thay đổi. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi đã gây ra “nhiều sự mơ hồ” liên quan đến điều kiện, cơ chế và chi tiết vận hành việc đi lại qua eo biển.

Trong khi đó, một kênh truyền thông khác của Iran là Mizan cho biết việc lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn sẽ bị hạn chế, áp dụng phí và đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Iran. Những thông tin trái chiều này càng làm gia tăng sự thiếu chắc chắn đối với cộng đồng vận tải biển quốc tế.

Ngày 18/4, quân đội Iran tiếp tục tái khẳng định lập trường kiểm soát chặt chẽ hoạt động hàng hải tại khu vực, nhấn mạnh việc vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển sẽ vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, đặc biệt trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa từ phía Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Cùng ngày, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, cho rằng chừng nào hoạt động đi lại của các tàu liên quan đến Iran còn đối mặt với nguy cơ bị cản trở, thì tình trạng hiện tại tại eo biển Hormuz sẽ chưa thể thay đổi.

Trong bối cảnh thông tin thiếu nhất quán và tình hình an ninh chưa rõ ràng, các công ty vận tải biển quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng khi cân nhắc việc sử dụng tuyến hàng hải này. Mặc dù một số tàu chở dầu đã rời khu vực Vịnh trong sáng 18/4, nhiều tàu khác được cho là vẫn đang trì hoãn hành trình hoặc chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng trước khi tiếp tục di chuyển.

Israel-Hezbollah đạt lệnh ngừng bắn 10 ngày

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại Zrariyeh, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Israel và Liban đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận an ninh và hòa bình lâu dài hơn. Lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố và có hiệu lực từ 21h00 GMT ngày 17/4 (4h ngày 18/4 giờ Việt Nam).

Thỏa thuận được đưa ra sau khoảng 6 tuần giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Xung đột đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Liban đã ghi nhận một số vụ vi phạm từ phía Israel, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các điều khoản ngừng bắn cho phép Israel duy trì quyền tự vệ và tiến hành các hành động cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh, song không được thực hiện các hoạt động quân sự mang tính tấn công. Tổng thống Donald Trump bày tỏ kỳ vọng tất cả các bên, trong đó có Hezbollah, sẽ tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận nhằm tạo cơ hội cho tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, Hezbollah - lực lượng không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán tại Washington - tỏ ra thận trọng. Chính trị gia Ali Fayyad cho biết nhóm sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực thi lệnh ngừng bắn và coi mọi hành động quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon là vi phạm thỏa thuận. Ông cũng cảnh báo nguy cơ bất ổn kéo dài nếu các điều kiện không được tôn trọng.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định nước này chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời nhưng vẫn duy trì hiện diện quân sự tại một vùng an ninh rộng ở miền Nam Liban. Ông nhấn mạnh mục tiêu lâu dài của Israel là giải giáp Hezbollah và cho biết Tel Aviv sẽ không chấp nhận rút quân nếu điều kiện này chưa được đáp ứng.

Trong khi đó, một số ý kiến trong nội bộ Israel tỏ ra hoài nghi. Cựu nhà ngoại giao Alon Pinkas cho rằng thỏa thuận hiện tại khó có thể đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Israel, đồng thời nghi ngờ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Lãnh đạo đối lập Yair Lapid cũng chỉ trích thỏa thuận, cho rằng các cam kết của chính phủ chưa giải quyết triệt để các mối đe dọa an ninh.

Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah được cho là đã có hiệu lực từ cuối năm 2024, song Liên hợp quốc ghi nhận hàng nghìn vụ vi phạm, khiến tình hình tiếp tục căng thẳng. Israel nhiều lần yêu cầu Liban giải giáp Hezbollah như điều kiện tiên quyết cho hòa bình lâu dài, trong khi lực lượng này vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể tại Liban và nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận cộng đồng trong nước.

Giới quan sát nhận định lệnh ngừng bắn hiện nay có thể giúp giảm căng thẳng trong ngắn hạn, song triển vọng thiết lập quan hệ ổn định giữa Israel và Lebanon vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến vai trò và tương lai của Hezbollah trong cấu trúc an ninh khu vực.

Chiến thắng của đảng Tisza mở ra thay đổi chính trị tại Hungary

Chú thích ảnh
Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza, phát biểu tại cuộc họp báo ở Budapest, Hungary, ngày 13/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả kiểm phiếu hơn 98%, đảng Tisza do ông Péter Magyar lãnh đạo đã giành 138/199 ghế tại Quốc hội Hungary, qua đó giành quyền thành lập chính phủ mới. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán, gồm đảng Fidesz và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, chỉ giành 37,67% số phiếu, tương đương 54 ghế. Kết quả này chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orbán.

Ngày 13/4, Thủ tướng đắc cử Péter Magyar tuyên bố sẽ mở ra “kỷ nguyên mới” cho Hungary, đồng thời kêu gọi Tổng thống Tamás Sulyok sớm triệu tập Quốc hội để thành lập chính phủ. Ông cam kết tăng cường hợp tác với các nước châu Âu và có thể nhậm chức từ ngày 5/5. Thủ tướng Orbán đã thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ. Cuộc bầu cử được đánh giá là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Hungary kể từ năm 1989, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt khoảng 77,8%.

Chiến thắng của ông Magyar thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo châu Âu. Lãnh đạo Đức, Pháp cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng Thư ký NATO đã gửi lời chúc mừng. Trong khi đó, lãnh đạo Tây Ban Nha, Ba Lan và Slovakia cũng bày tỏ sự ủng hộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không lo ngại về thất bại của ông Orbán và đánh giá tích cực về nhà lãnh đạo mới, dù trước đó từng ủng hộ đương kim thủ tướng.

Giới quan sát nhận định chiến thắng của ông Péter Magyar có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Hungary, đặc biệt là quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Trong thời gian qua, Hungary nhiều lần bất đồng với EU về các vấn đề pháp quyền, dẫn tới việc khoảng 35 tỷ euro quỹ hỗ trợ bị đóng băng, trong đó có 10 tỷ euro cần được giải ngân trước cuối năm 2026.

Sau bầu cử, ông Magyar nhấn mạnh ưu tiên khôi phục quan hệ với EU và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này, đồng thời cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm nối lại hợp tác. Bà von der Leyen bày tỏ lạc quan, song nhấn mạnh Hungary cần đẩy nhanh cải cách để đáp ứng các điều kiện của EU.

Dự kiến, chuyến công du đầu tiên của ông Magyar sẽ tới Ba Lan để trao đổi kinh nghiệm với Thủ tướng Donald Tusk về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quỹ EU. Bên cạnh đó, lập trường của chính phủ mới đối với Nga cũng được chú ý, khi ông Magyar chủ trương duy trì hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Ở trong nước, Thủ tướng đắc cử đối mặt nhiều thách thức, từ cải tổ hệ thống chính trị đến tái thiết nền dân chủ. Ông đặt ưu tiên khôi phục nhà nước pháp quyền và cải cách các lĩnh vực như tư pháp, truyền thông. Với đa số lớn tại Quốc hội, ông có điều kiện thúc đẩy sửa đổi hiến pháp và cải cách sâu rộng, song khẳng định sẽ thực hiện trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền.

Giới phân tích cho rằng kết quả bầu cử lần này không chỉ mở ra bước ngoặt đối với Hungary mà còn có thể tác động đến cục diện chính trị tại châu Âu trong thời gian tới.

IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026

Chú thích ảnh

Cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 và cảnh báo các rủi ro gia tăng do xung đột tại Trung Đông.

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt 3,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Tổ chức này cho biết việc điều chỉnh dự báo dựa trên giả định xung đột tại Trung Đông sẽ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn và không gây gián đoạn kéo dài đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, IMF cũng đưa ra các kịch bản rủi ro trong trường hợp xung đột kéo dài. Ở kịch bản tiêu cực hơn, khi giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng từ 100-200% so với đầu năm và duy trì ở mức cao đến năm 2027, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn khoảng 2%, tiệm cận ngưỡng suy thoái. Theo định nghĩa, suy thoái toàn cầu xảy ra khi tăng trưởng xuống dưới 2%, điều chỉ ghi nhận vài lần kể từ năm 1980.

IMF nhận định, trước khi xung đột bùng phát, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn dự kiến. Tuy nhiên, diễn biến tại Trung Đông đã làm đảo lộn triển vọng này, đồng thời gia tăng bất ổn đối với thương mại và năng lượng. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cho biết việc điều chỉnh dự báo lần này đã tính đến những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ so với năm trước.

Nhà kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu đã trở nên “ảm đạm” sau khi xung đột bùng phát, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng trên quy mô toàn cầu nếu tình hình leo thang.

Về lạm phát, IMF dự báo mức lạm phát toàn cầu năm 2026 có thể đạt 4,4%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, chủ yếu do giá năng lượng tăng và áp lực chi phí lan rộng.

Xét theo khu vực, IMF cho rằng Trung Đông và các nền kinh tế dễ tổn thương sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Tăng trưởng tại khu vực Trung Đông và Trung Á được dự báo giảm một nửa, xuống còn 1,9%. Nền kinh tế lớn nhất khu vực là Saudi Arabia dự kiến tăng trưởng 3,1%, giảm 1,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Tại châu Á, tăng trưởng của Hàn Quốc được dự báo đạt 1,9%. Đối với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, IMF dự báo tăng trưởng của Mỹ đạt 2,3%, trong khi Trung Quốc có thể đạt 4,4%, giảm nhẹ so với dự báo trước.

Ở châu Âu, tăng trưởng của Khu vực đồng euro được dự báo giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 1,1% trong năm 2026, trong khi Anh có thể ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn, ở mức 0,8%.

IMF cảnh báo rằng triển vọng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và giá năng lượng, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường phối hợp chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc