01:05 25/01/2026

Nóng trong tuần: Đối thoại ba bên về Ukraine; Hội đồng Hòa bình chính thức ra mắt

Tuần qua, truyền thông thế giới đã đưa đậm thông tin về diễn biến Mỹ khởi động lễ ký thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza; Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành đàm phán ba bên đầu tiên; kế hoạch phát triển Gaza của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump và giá vàng, bạc xô đổ kỷ lục.

Đối thoại 3 bên về Ukraine

Chú thích ảnh
Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trong cuộc gặp đại diện phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tham dự cuộc đàm phán ba bên, tại Abu Dhabi, ngày 23/1/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

Truyền thông Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đưa tin phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại thủ đô Abu Dhabi vào tối 23/1.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết các cuộc đàm phán, dự kiến tiếp tục trong ngày 24/1, là một phần của nỗ lực “thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng”.

Phái đoàn Mỹ gồm các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll, Chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu Alexus Grynkewich, Ủy viên Cơ quan Mua sắm Liên bang Mỹ Josh Gruenbaum. Phái đoàn Nga do Tổng cục trưởng Tổng cục Ttình báo Bộ Tổng tham mưu (GRU) Igor Kostyukov dẫn đầu.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, cho biết cuộc đàm phán đã tập trung thảo luận những điều kiện then chốt để kết thúc chiến sự, cũng như lộ trình tiếp theo của tiến trình đàm phán.

Nhà Trắng mô tả các cuộc trao đổi này mang tính xây dựng.

Chỉ vài giờ trước khi đàm phán ba bên diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về Ukraine với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner.

Đáng chú ý, cuộc đàm ba bên cũng phán diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp người đồng cấp Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Tổng thống Zelensky ngày 23/1 tuyên bố rằng một thỏa thuận về đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã sẵn sàng, và ông chỉ đang chờ nhà lãnh đạo Mỹ ấn định ngày và địa điểm cụ thể để ký kết.

Về phần Nga, Điện Kremlin gọi cuộc gặp ngày 23/1 là “nhóm làm việc về các vấn đề an ninh”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định yêu cầu của Nga về việc Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass là “điều kiện quan trọng”, đồng thời nói rằng còn có những “chi tiết nhỏ” khác trong chương trình nghị sự mà ông không tiết lộ.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), ngày 23/1 đánh dấu lần đầu tiên được ghi nhận quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đồng thời gặp gỡ các đoàn đàm phán của cả Ukraine và Nga.

Dù tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều ẩn số và con đường hướng tới hòa bình còn không ít rào cản, một số ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy các bên đang đạt được những bước tiến nhất định nhằm tiến tới thỏa thuận.

Năm ngoái, phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2022 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Kế hoạch phát triển Gaza của Tổng thống Trump lộ diện tại Davos

Chú thích ảnh
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Những tòa tháp hào nhoáng ven bờ Địa Trung Hải; “Gaza mới”, “Rafah mới” với hơn 100.000 căn nhà, các khu công nghiệp quy củ và thậm chí là sân bay hoàn toàn mới. Đó là bộ khung của bản quy hoạch cho Gaza thời hậu chiến, do ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), trong tuần qua.

“Không tồn tại phương án dự phòng”, ông Kushner nói, khi giới thiệu bản kế hoạch.

Kế hoạch phát triển của chính quyền Trump bao gồm dự báo nâng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Gaza lên 10 tỷ USD vào năm 2035; tạo ra 500.000 việc làm mới; và tối thiểu 25 tỷ USD đầu tư cho các tiện ích hiện đại và dịch vụ công cộng. Ông Kushner không nêu rõ phía sẽ tài trợ cho việc tái phát triển. Tuy nhiên, ông cũng tập trung vào vấn đề an ninh. Ông Kushner nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất sẽ là an ninh. Nếu không có an ninh, sẽ không ai đầu tư, sẽ không ai đến xây dựng ở đó”.

Ông Kushner đã trình bày lộ trình phát triển bốn giai đoạn. Giai đoạn một trong kế hoạch dự kiến sẽ bắt đầu ở thành phố phía Nam Rafah và một số khu vực của Khan Younis. Giai đoạn hai sẽ bao gồm các khu vực khác của Khan Younis, trong khi giai đoạn ba nhằm mục đích phát triển các trại tị nạn ở trung tâm Gaza. Giai đoạn bốn sẽ bao gồm Gaza City nằm ở phía Bắc của lãnh thổ.

Tại Davos, ông Kushner dự đoán rằng việc xây dựng các khu phát triển mới ở tất cả các khu vực này sẽ mất từ 2 -3 năm. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về nơi ở của người Palestine trong quá trình tái thiết. Đề xuất do ông Kushner đưa ra cam kết sẽ tạo ra hơn 500.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ, với khoản đầu tư 1,5 tỷ USD vào sáng kiến có tên gọi “Trường dạy nghề và đào tạo lực lượng lao động”.

Bên cạnh đó, khoảng 200 trường học và hơn 75 cơ sở y tế sẽ được xây dựng. Ngoài ra, trong kế hoạch còn bao gồm kịch bản biến Gaza thành trung tâm công nghiệp, tập trung vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số khác.

Ông Kushner xác nhận kế hoạch tái thiết chỉ bắt đầu sau khi Hamas giải giáp hoàn toàn và quân đội Israel rút quân. Theo ông, các thành viên Hamas hợp tác và giải giáp sẽ được “thưởng bằng ân xá và tái hòa nhập, hoặc được đảm bảo an toàn”, với một số trường hợp được nhập vào lực lượng cảnh sát Palestine mới sau “quá trình kiểm tra nghiêm ngặt”.

Tuy nhiên, cây bút Yashraj Sharma tại Al Jazeera đánh giá đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump đã không đưa ra tầm nhìn sâu sắc nào về các vấn đề cốt lõi như quyền sở hữu đất đai và công lý trong bối cảnh kế hoạch nhắm đến xây dựng những tòa nhà tháp cao tầng trên khoảng 68 triệu tấn đổ nát và tàn tích xung đột, nơi hàng nghìn thi thể vẫn còn bị chôn vùi.

Nhiều chuyên gia lưu ý rằng kế hoạch này không hề tham vấn người Palestine. Nhà văn người Palestine - Mỹ Susan Abulhawa viết trên mạng xã hội X: “Đây là kế hoạch xóa bỏ bản sắc Gaza, biến những người còn lại thành lực lượng lao động giá rẻ để quản lý các ‘khu công nghiệp’ và tạo ra bờ biển độc quyền cho ‘du lịch’”.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023 đến nay, Israel đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 80% các tòa nhà trên Dải Gaza, với nhiều khu dân cư bị san phẳng hoàn toàn. Tất cả các bệnh viện và trường đại học lớn, cùng hầu hết hệ thống điện và nước, đường sá và dịch vụ đô thị của Dải Gaza đều hư hại. Gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân của vùng lãnh thổ này phải di dời.

Tổng thống Trump chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của WEF tại Davos (Thụy Sĩ), chính thức khởi xướng thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, ngày 22/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22/1, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Đây là cơ chế do ông Trump đề xuất với mục tiêu ban đầu nhằm giải quyết cuộc xung đột ở dải đất ven Địa Trung Hải.

Tại lễ ký, lãnh đạo và quan chức cấp cao đến từ 19 quốc gia đã cùng ký vào điều lệ sáng lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Các nước này gồm Mỹ, Armenia, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Mông Cổ, Maroc, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Uzbekistan.

Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Tổng thống Trump đứng đầu, ban đầu được thiết kế gồm một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo thế giới cùng giám sát và hỗ trợ tiến trình hòa bình tại Dải Gaza sau xung đột. Tuy nhiên, theo điều lệ, phạm vi hoạt động của Hội đồng có thể không chỉ giới hạn ở Gaza mà hướng tới vai trò rộng hơn và do Mỹ kiểm soát trong việc xử lý một số xung đột khác trên thế giới.

Tổng thống Trump, người giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, đã khẳng định tại lễ ký rằng hội đồng sẽ hoạt động phối hợp với LHQ trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế.

Theo kênh NBC News (Mỹ), vào tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua việc thành lập Hội đồng Hòa bình trong khuôn khổ kế hoạch rộng lớn hơn, bao gồm việc thiết lập một lực lượng an ninh ở Gaza.

Nga và Trung Quốc cho biết họ đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình nhưng chưa xác nhận liệu có tham gia hay không. Anh, Pháp, Na Uy, Thụy Điển và Slovenia nằm trong số các quốc gia cho biết họ sẽ không ngay lập tức gia nhập tổ chức này.

Ngày 21/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Một ngày sau, phong trào Hamas lên án việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được đưa vào danh sách thành viên Hội đồng Hòa bình, cho rằng việc này có nguy cơ làm suy yếu lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza.

Giá vàng, bạc phá đỉnh lịch sử

Chú thích ảnh
Vàng miếng tại Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce trong phiên giao dịch 22/1. Căng thẳng địa chính trị kéo dài, đồng USD yếu cùng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất là những động lực chính thúc đẩy thị trường, trong khi giá bạc và bạch kim cũng liên tục lập kỷ lục mới.

Giá vàng giao ngay tăng lên mức cao nhất trong lịch sử là 4.917,65 USD/ounce vào lúc 1 giờ 51 phút ngày 23/1 (giờ Việt Nam). Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên tăng 1,6% lên 4.913,4 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng vọt lên mức cao kỷ lục 96,58 USD/ounce.

Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce và ước tính rằng các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 60 tấn vàng trong năm, nhờ xu hướng đa dạng hóa dự trữ tại các thị trường mới nổi.

Trước đó, ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, với lý do nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư gia tăng, trong khi Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ ở mức 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026, còn JP Morgan cho rằng giá vàng sẽ vào khoảng 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026. Theo các chuyên gia chiến lược của ngân hàng UBS, giá vàng có thể đạt mức 5.000 USD/ounce trong ba quý đầu tiên của năm 2026.

Các dự báo trên cho thấy nhiều tổ chức tài chính lớn đang ngày càng lạc quan về triển vọng giá vàng trong bối cảnh rủi ro kinh tế và chính sách toàn cầu vẫn ở mức cao.

Phó chủ tịch Zaner Metals - ông Peter Grant nhận định: “Căng thẳng địa chính trị, đồng USD nhìn chung suy yếu, cùng kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách trong năm nay đều là những yếu tố gắn liền với xu hướng phi đô la hóa ở tầm vĩ mô và tiếp tục tác động đến nhu cầu đối với vàng. Các đợt điều chỉnh trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ được thị trường coi là cơ hội tích lũy. Mốc 5.000 USD/ounce đang ở rất gần, và nếu vượt qua ngưỡng này, mức 5.187,79 USD/ounce là kịch bản hoàn toàn có cơ sở”.

Ở một góc nhìn khác, chuyên gia phân tích thị trường của Tradu - ông Nikos Tzabouras đánh giá bạc đang sở hữu nền tảng cơ bản hấp dẫn hơn vàng. “Dù không giữ vai trò tài sản dự trữ như vàng, bạc vẫn được hưởng lợi từ dòng vốn tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cũng như xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh”, ông lập luận.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc