11:08 20/11/2025

Nơi sự sống ở lại - Bài 1: Hy vọng được gieo với những người ‘án tử’

Năm 2025 là tròn 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS. Trong hành trình dài đầy thách thức ấy, có những người lặng lẽ đứng ở tuyến đầu, bền bỉ xoa dịu nỗi đau và trao hy vọng cho bệnh nhân.

Bài 1: Hy vọng được gieo với những người ‘án tử’

Gần 10 năm gắn bó với lĩnh vực HIV/AIDS, Th.S B.S Phạm Văn Trường là một trong những người như thế. Với bác sĩ Trường, nghề y không chỉ là chữa bệnh, mà là “trao lại niềm tin để người khác tiếp tục sống”. Anh từng sáng lập doanh nghiệp xã hội Blue Star Việt Nam, CBO Blue Star và hỗ trợ hàng nghìn ca nhiễm HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên cả nước.

Trở thành bác sĩ để chữa lành nỗi đau tuổi thơ

Ước mơ khoác áo blouse trắng đến với Phạm Văn Trường từ rất sớm, khi chứng kiến chị gái mắc bệnh nan y, không có cách cứu chữa.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, công việc đầu tiên của Trường là làm tư vấn viên sức khỏe - tâm lý qua hệ thống tổng đài. Công việc này cho anh cơ hội tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nhiễm HIV. Lắng nghe những câu chuyện của họ, Trường thấu hiểu phần nào những mặc cảm, rào cản và nỗi cô đơn mà người nhiễm HIV phải đối diện mỗi ngày. Từ đó, anh chủ động tìm kiếm cơ hội thông qua các chương trình cộng đồng, với mục đích hỗ trợ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi Trường trở thành Nghiên cứu viên tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Lạm dụng chất - HIV (Trường Đại học Y Hà Nội). Ở môi trường này, anh được làm đúng điều mình theo đuổi: Nghiên cứu, phát triển các mô hình can thiệp, đồng hành cùng những người sống chung với HIV. Hành trình ấy đến hôm nay vẫn đang tiếp tục, với sự tận tâm, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của việc gieo hy vọng cho người khác.

“Người hùng” của những phận đời yếu thế

Trong quá trình hành nghề, bác sĩ Phạm Văn Trường đã từng trả kết quả, khám và tư vấn cho hàng nghìn bệnh nhân nhiễm HIV. Tuy vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Trước khi chính thức bước vào lĩnh vực này, anh Trường đã trang bị kỹ cho mình những kiến thức khoa học về HIV, đặc biệt các bệnh về đường lây truyền.

“Khi hiểu rõ, tôi thấy việc tiếp xúc với người nhiễm HIV hoàn toàn bình thường và thoải mái. Cũng có thể đó là một dấu hiệu cho thấy, con đường này, sứ mệnh này đã được đặt sẵn cho tôi từ trước “, bác sĩ Phạm Văn Trường mỉm cười nói.

Chú thích ảnh
Ths.Bs Phạm Văn Trường đang tư vấn về thuốc dự phòng HIV trước phơi nhiễm.

Điều khiến bác sĩ trẻ trăn trở nhất trong thời gian đầu không phải là nỗi sợ, mà là gánh nặng cảm xúc. Mỗi bệnh nhân anh gặp đều mang một câu chuyện rất riêng, nhiều trong số đó chất chứa nỗi đau, sự dằn vặt, mặc cảm và tuyệt vọng.

Bác sĩ Trường nhớ lại, khi mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm để kiểm soát và cân bằng cảm xúc, nên đã có lúc bị cuốn vào những câu chuyện ấy. Có ngày, anh phải trả kết quả dương tính cho 6-7 người, cảm giác rất nặng nề. “Đã có thời điểm, tôi tự hỏi bản thân: Liệu mình có đang chọn đúng con đường không?”, bác sĩ Trường tâm sự.

Bác sĩ Phạm Văn Trường nhớ mãi một trường hợp bệnh nhân đặc biệt khiến anh nhiều lần nghẹn lại nhất trong suốt quãng thời gian làm nghề. Đó là một cậu bé 16 tuổi, nhiễm HIV sau khi chia tay bạn tình đồng giới. Trước đó, cậu bé này đã từng tìm đến cái chết, nên cú sốc gần như đánh sập toàn bộ sức chịu đựng vốn mong manh. Tối hôm nhận kết quả, cậu bé nhắn cho anh một tin nhắn đầy cảm ơn… và đầy từ biệt. Khoảnh khắc ấy khiến tim anh Trường như thắt lại. May mắn anh đã kịp tìm kiếm hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình của bệnh nhân và điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.

Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Ngay sau đó, cậu bé 16 tuổi tiếp tục xuất hiện những biểu hiện của giang mai và sùi mào gà. Cú sốc chồng lên cú sốc. Suốt gần hai năm, anh Trường cùng đội ngũ chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần đã đồng hành với em trong một hành trình dài đầy gian nan. Không chỉ điều trị bệnh, anh Trường còn trở thành “người thầy” giúp em học cách tha thứ cho chính mình, chấp nhận hiện thực và tìm lại lý do để tiếp tục sống.

“Đã có những lúc tôi tưởng như tia hy vọng đã dập tắt. Nhưng rồi, bằng sự kiên trì, sự đồng cảm và một niềm tin nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, bệnh nhân đã vượt qua”, anh Trường tâm sự.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Trường luôn khẳng định: “HIV là bệnh có thể kiểm soát”.

Giờ đây, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai 24 tuổi mạnh mẽ và khỏe khoắn. Em là một gymer tràn đầy năng lượng, sống tích cực và vẫn thường xuyên giữ liên lạc với bác sĩ Trường. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh em tươi cười trên mạng xã hội, lòng anh Trường lại ấm lên, như được tiếp thêm một ngọn lửa nhỏ để tiếp tục gắn bó với nghề.

“Câu chuyện ấy khiến tôi thấm thía rằng, ý nghĩa thật sự của nghề y không nằm ở việc chữa lành những tổn thương cơ thể, mà còn ở việc giúp một người tìm lại niềm tin để sống tiếp. Chính những khoảnh khắc như vậy đã giúp tôi ở lại với nghề cho đến hôm nay”, anh Trường chia sẻ.

Hy vọng vào một tương lai “không kỳ thị”

Tính đến giữa năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người nhiễm HIV, trong đó xu hướng trẻ hóa ngày càng rõ rệt. Lây truyền qua đường tình dục chiếm tới 70,8%, đặc biệt nhóm MSM chiếm hơn 42% số ca nhiễm mới.

Trong bối cảnh ấy, bác sĩ Trường bày tỏ mong muốn mạng lưới hỗ trợ HIV trở nên mạnh mẽ và đa chiều hơn, nhất là tiếng nói của các bác sĩ và nhà khoa học trong truyền thông - những người có khả năng giảm định kiến nhanh nhất.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ths.Bs Phạm Văn Trường trong các buổi chia sẻ kiến thức về HIV.

Với những người đang sống chung với HIV, anh muốn nhấn mạnh rằng: “HIV là bệnh có thể kiểm soát. Bạn có quyền được sống, được yêu và được mơ ước như bất kỳ ai khác.” Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là sự khẳng định về giá trị, phẩm giá và quyền được hạnh phúc của mỗi con người.

Với cộng đồng, anh Trường kêu gọi sự thấu hiểu và sẻ chia: “Đối xử bình đẳng với người nhiễm HIV chính là cách bảo vệ bạn và toàn xã hội.” Bởi khi định kiến được xóa bỏ, người bệnh sẽ dám bước ra điều trị, dám sống khỏe mạnh và an toàn và đó chính là nền tảng để cả cộng đồng được bảo vệ.

Hai thông điệp ấy, theo anh, là chìa khóa để mở ra tương lai không còn kỳ thị, nơi mọi người đều có cơ hội sống trọn vẹn và Việt Nam có thể tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bác sĩ Trường không chỉ “cứu vớt” cuộc sống của vô vàn người có khả năng nhiễm HIV mà còn “mở đường” cho một cuộc đời mới. Đó là trường hợp của anh Thăng Quang Hoàng - người từng tìm tới bác sĩ Trường vì lo lắng lây nhiễm HIV qua gái mại dâm. Giờ đây, anh Hoàng đã trở thành một COB hay còn gọi là đồng đẳng viên HIV, đồng hành cùng người bác sĩ tận tâm đã từng giúp đỡ chính mình.

Bài 2: Bước ngoặt sau một lần “vấp ngã”

Hoàng Bằng