Khủng hoảng Hormuz và bế tắc địa chính trị đang đẩy thế giới vào bất ổn, với nguy cơ lạm phát tăng cao, suy thoái lan rộng và an ninh lương thực bị đe dọa.
Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran dẫn đến việc phong toả eo biển Hormuz và bế tắc trong đàm phán nhằm chấm dứt đối đầu đang gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu. Từ thị trường dầu mỏ, khí đốt, phân bón đến chuỗi cung ứng lương thực - tất cả đều đang chịu tác động dây chuyền chưa từng có, buộc các tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới phải lên tiếng cảnh báo khẩn cấp.
IMF hạ dự báo tăng trưởng, cảnh báo nguy cơ suy thoái
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất, trong đó hạ mạnh dự báo tăng trưởng và cảnh báo sự gián đoạn trên thị trường dầu mỏ có thể làm chậm tăng trưởng, đẩy lạm phát lên cao và làm tăng khả năng xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Thông điệp này được đưa ra sau khi nền kinh tế thế giới trải qua đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga - Ukraine và làn sóng lạm phát tăng vọt mà không rơi vào suy thoái. Nhà kinh tế trưởng của IMF, ông Pierre-Olivier Gourinchas, viết trong báo cáo: "Triển vọng toàn cầu đột ngột trở nên ảm đạm sau khi chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Chiến tranh đã làm gián đoạn quỹ đạo tăng trưởng ổn định trước đó".
Trong kịch bản lạc quan nhất - khi cuộc đối đầu kết thúc sớm và eo biển Hormuz được mở trở lại - IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu vẫn sẽ giảm xuống còn 3,1% trong năm nay, so với mức 3,4% của năm 2025. Con số này thấp hơn mức 3,3% mà IMF dự báo hồi tháng 1 vừa qua, và cũng thấp hơn mức 3,4% mà tổ chức này đã chuẩn bị đưa ra trước khi chiến tranh giữa Mỹ/Israel và Iran nổ ra. IMF nhấn mạnh rằng ngay cả khi chiến tranh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu là không thể tránh khỏi. Ở chiều ngược lại, kịch bản nghiêm trọng nhất - khi sự gián đoạn thị trường năng lượng kéo dài đến năm sau - sẽ kéo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 2% và đẩy lạm phát lên tới 6%. Ông Gourinchas khẳng định: "Rủi ro tiềm tàng là rất lớn".
Những dự báo trên được công bố đúng lúc các nhà hoạch định chính sách toàn cầu tập trung tại Washington D.C. tham dự các cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới - một diễn đàn vốn dự kiến tập trung vào căng thẳng thương mại, trí tuệ nhân tạo và mất cân bằng tài chính quốc tế, nhưng nay buộc phải “xoay trục” hoàn toàn sang hậu quả kinh tế của chiến tranh ở Trung Đông. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, dù kêu gọi IMF và Ngân hàng Thế giới tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi và chỉ trích thặng dư thương mại của Trung Quốc, đã không hề đề cập đến cuộc chiến ở Iran và tác động - điều đang là mối lo ngại hàng đầu của IMF và các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới.
Eo biển Hormuz tê liệt: "Cú sốc lịch sử" với thị trường năng lượng
Tâm điểm của cuộc khủng hoảng là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới. Việc Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các tàu liên quan đến Iran đã khiến tuyến đường này rơi vào trạng thái tê liệt chưa từng có trong lịch sử. Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền từ công ty Kpler, lưu lượng qua eo biển hiện gần như bằng 0, so với mức trung bình khoảng 135 chuyến mỗi ngày trước khi xảy ra xung đột. Đầu tháng 4 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Washington có thể nhanh chóng "mở lại eo biển Hormuz", nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại: chỉ sau 3 tuần, hoạt động qua lại gần như bị đình trệ hoàn toàn, biến tuyên bố lạc quan của ông Trump thành một cam kết không thành hiện thực trước cộng đồng quốc tế.
Hệ quả trực tiếp của việc eo biển bị phong tỏa là sự sụt giảm nghiêm trọng trong sản lượng dầu thô từ khu vực. Các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs ước tính sản lượng dầu thô từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã giảm 57% so với mức trước xung đột. Ngay cả khi eo biển được mở lại, quá trình phục hồi có thể kéo dài nhiều tháng và chưa chắc trở về mức cũ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc đóng cửa eo biển cùng với thiệt hại đối với hạ tầng dầu khí đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, và việc mất nguồn cung ngắn hạn cùng tốc độ tăng công suất chậm có thể khiến thị trường thiếu hụt, duy trì áp lực lên giá năng lượng toàn cầu cho đến tận năm 2027. IMF cũng ước tính giá dầu sẽ tăng 21,4% trong năm nay, trong khi giá khí đốt tự nhiên đã tăng hơn 80%.
Bế tắc kéo dài cũng đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của khoảng 20.000 thủy thủ trên hàng trăm con tàu đang bị kẹt lại Vùng Vịnh, buộc các công ty quản lý tàu phải duy trì kiểm tra hàng ngày, cung cấp tư vấn tâm lý và đảm bảo nguồn lương thực, nước sạch cho đội ngũ này, trong khi việc thay thế thuyền viên hết hạn hợp đồng trở nên vô cùng khó khăn và tốn kém. Ông Alexander Saverys, Giám đốc điều hành hãng tàu CMB.TECH, khẳng định các doanh nghiệp chỉ có thể an tâm khi tàu thuyền được di chuyển qua eo biển một cách an toàn và bền vững theo xác nhận từ chính phủ các nước. Theo lãnh đạo hãng vận tải Mitsui O.S.K. Lines, việc xung đột kéo dài hơn 7 tuần cho thấy khả năng giải quyết nhanh là khó xảy ra, và thế giới khó có thể sớm quay lại trạng thái như trước.
Quang cảnh bờ biển và đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN
An ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa
Song song với khủng hoảng năng lượng, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo, căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang gây áp lực ngày càng lớn lên hệ thống nông nghiệp và lương thực toàn cầu, đe dọa sự ổn định của các chuỗi cung ứng vốn đã mong manh sau các cú sốc từ đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine.
Tại phiên họp thứ 38 của Hội nghị khu vực Cận Đông và Bắc Phi của FAO ở Rome mới đây, Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu cho biết căng thẳng địa chính trị đang trực tiếp làm gián đoạn dòng chảy thương mại nông nghiệp, làm tăng chi phí vận chuyển và bảo hiểm, đồng thời đẩy giá lương thực lên cao, đặc biệt tại các nước phụ thuộc vào nhập khẩu. Ông Dongyu kêu gọi duy trì dòng chảy thương mại toàn cầu và tránh áp đặt thêm các hạn chế đối với xuất khẩu lương thực, đồng thời lưu ý rằng xung đột vũ trang gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp, khiến nông dân phải di dời và làm giảm sản lượng địa phương.
Tiến sĩ đồng thời là nhà kinh tế học Abdullah Al Khater khi trả lời hãng thông tấn Qatar (QNA) cảnh báo rằng, khoảng 30% nhu cầu phân bón toàn cầu phụ thuộc vào nguồn cung từ vùng Vịnh. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hơn 30% ngành nông nghiệp toàn cầu và dẫn đến giá lương thực tăng mạnh. Ông cũng lưu ý rằng nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào khoảng 20% dầu mỏ, 20% khí đốt và năng lượng sạch từ khu vực vùng Vịnh, mức độ phụ thuộc có khả năng tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực toàn cầu chưa từng có. Theo Fitch Ratings, tại châu Á, căng thẳng vùng Vịnh đã đẩy giá phân urê lên khoảng 700 USD/tấn, tăng gần 50%, buộc nông dân phải giảm sử dụng phân bón hoặc thu hẹp diện tích gieo trồng, làm suy giảm sản lượng và nguồn cung lương thực toàn khu vực.
Tóm lại, căng thẳng và bất ổn ở Trung Đông đang tạo ra một cơn chấn động kinh tế có sức lan rộng chưa từng thấy kể từ các cuộc khủng hoảng năng lượng thập niên 1970. Từ cảnh báo của IMF về nguy cơ suy thoái và lạm phát, đến lời kêu gọi khẩn cấp của FAO về an ninh lương thực, hay nhận định của IEA rằng đây là khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử - tất cả đều cho thấy thế giới đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt. Phản ứng quốc tế phối hợp, kịp thời và thực chất là điều mà các tổ chức quốc tế đang kêu gọi để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan rộng hơn nữa.