03:15 31/03/2026

Những phương án của Mỹ nhằm kiểm soát đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể cân nhắc triển khai lực lượng nhằm giành quyền kiểm soát đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Iran tại vịnh Ba Tư. Động thái này đặt ra hàng loạt câu hỏi về động cơ chiến lược, kịch bản triển khai cũng như những rủi ro tiềm ẩn.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của Mỹ được điều động hỗ trợ chiến dịch tấn công quân sự Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN

Theo đài BBC (Anh), đảo Kharg từ lâu giữ vai trò cửa ngõ chủ lực cho hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Hòn đảo này nằm ngoài khơi với vùng nước sâu đủ để tiếp nhận các tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC), mỗi tàu có thể vận chuyển khoảng 2 triệu thùng. Ước tính khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua điểm trung chuyển này.

Trong cuộc chiến Iran - Iraq những năm 1980, đảo Kharg thường xuyên hứng chịu các đợt không kích của không quân Iraq. Gần đây, ngày 13/3, Mỹ cho biết đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự trên đảo, song không nhằm vào hạ tầng dầu mỏ - dấu hiệu cho thấy tính toán thận trọng trong việc tránh làm gián đoạn trực tiếp dòng chảy năng lượng.

Giới chuyên gia nhận định nếu Washington quyết định kiểm soát Kharg, đây nhiều khả năng sẽ là biện pháp mang tính ngắn hạn nhằm gia tăng sức ép, cắt giảm nguồn thu từ dầu của Iran. Mục tiêu là buộc Tehran nới lỏng kiểm soát tại eo biển Hormuz, đồng thời chấp nhận các yêu cầu từ Mỹ. Tuy nhiên, với lập trường cứng rắn của Iran, hiệu quả thực tế của chiến lược này vẫn còn bỏ ngỏ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo lực lượng nước này sẽ “dội hỏa lực” vào bất kỳ lực lượng Mỹ nào tiến công. Tehran đã tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ tại Kharg, bao gồm triển khai các hệ thống tên lửa phòng không. Đồng thời, Iran cáo buộc Washington “nói một đằng, làm một nẻo” khi vừa đề xuất đàm phán, vừa điều quân tới khu vực. Lực lượng Mỹ hiện diện gồm gần 5.000 lính thủy đánh bộ và khoảng 2.000 lính dù thuộc Sư đoàn Không vận 82.

Chú thích ảnh
 Ảnh vệ tinh chụp đảo Kharg của Iran ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Những động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng một hoặc cả hai lực lượng có thể được sử dụng trong kịch bản kiểm soát Kharg. Về lý thuyết, lực lượng đổ bộ đường không có thể tiến hành tập kích ban đêm, nhanh chóng chiếm giữ các vị trí trọng yếu trên hòn đảo rộng khoảng 20 km2, tạo bàn đạp cho các bước tiếp theo.

Song song, Thủy quân lục chiến Mỹ có thể triển khai từ các tàu chiến mang theo máy bay cánh xoay nghiêng Osprey và phương tiện đổ bộ đệm khí (LCAC). Tuy nhiên, để tiếp cận mục tiêu, các tàu này phải vượt qua eo biển Hormuz - khu vực có mức độ kiểm soát cao của Iran, trước khi tiến sâu vào vịnh Ba Tư, nơi tiềm ẩn nguy cơ do các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) được bố trí phân tán.

Bất kỳ chiến dịch đổ bộ nào, dù bằng đường không hay đường biển, đều có thể đối mặt với mìn sát thương và các đợt tấn công bằng UAV. Dù các đơn vị viễn chinh của Mỹ sở hữu ưu thế vượt trội về hỏa lực và khả năng tác chiến, nhưng việc giành quyền kiểm soát vẫn có thể đi kèm tổn thất không nhỏ.

Thách thức không dừng lại ở khâu kiểm soát ban đầu, mà còn nằm ở khả năng duy trì hiện diện trong thời gian chưa xác định, trong khi liên tục chịu sức ép hỏa lực từ lãnh thổ Iran.

Ở góc độ chính trị nội bộ, chiến dịch chiếm đóng kéo dài trên lãnh thổ Iran nhiều khả năng sẽ vấp phải sự hoài nghi ngay tại Mỹ, kể cả trong một bộ phận cử tri từng ủng hộ ông Trump với kỳ vọng tránh các cuộc can dự quân sự kéo dài. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng những tín hiệu về một chiến dịch đổ bộ chỉ là một phần trong chiến lược gây nhiễu thông tin.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ gác tại Los Angeles, California. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đảo Kharg, một số đảo khác tại vịnh Ba Tư cũng có giá trị chiến lược đáng kể. Đảo Larak nằm sát eo biển Hormuz, nơi Iran kiểm soát chặt hoạt động tàu chở dầu và áp phí qua lại. Đảo Qeshm, rộng hơn nhiều lần Kharg, có thể là nơi đặt các cơ sở tên lửa và UAV ngầm. Ngoài ra còn có các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb, hiện do Iran kiểm soát nhưng vẫn tồn tại tranh chấp với UAE.

Xét tổng thể, chuỗi đảo này tạo thành vành đai phòng thủ giúp Iran duy trì khả năng gây sức ép lên các tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời phần nào thu hẹp khoảng cách về tương quan sức mạnh với Mỹ.

Dù vậy, kịch bản quân sự không phải là lựa chọn duy nhất. Song song với việc tăng cường hiện diện, ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc với Iran, mở ra khả năng hạ nhiệt căng thẳng. Khi xung đột bước sang tuần thứ năm, các phát biểu từ Washington vẫn chưa hé lộ rõ hướng đi tiếp theo. Một thỏa thuận, nếu đạt được, sẽ đòi hỏi hai bên thu hẹp đáng kể những khác biệt còn rất sâu sắc hiện nay.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc