Trong hành trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, những nhà báo người dân tộc ở các tỉnh, thành phía Nam là những “cánh tay nối dài”, truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào các dân tộc thiểu số.
Với các nhà báo, việc làm báo bằng tiếng dân tộc không đơn thuần là một nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chạm tới trái tim đồng bào bằng ngôn ngữ dân tộc
Mỗi nhà báo dân tộc có một cơ duyên riêng đến với nghề, nhưng điểm chung là tình yêu sâu sắc dành cho ngôn ngữ, văn hóa dân tộc và mong muốn lan tỏa thông tin đến với độc giả trong và ngoài nước.
Nhà báo Danh Lợi (bìa trái) cùng đội ngũ biên dịch viên tiếng Khmer của Phòng đại diện Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh.
Nhà báo Danh Lợi, biên tập viên tiếng Khmer của báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) cho biết, tình yêu đặc biệt với ngôn ngữ Khmer từ nhỏ đã thôi thúc anh đến với nghề báo. “Từ thời sinh viên, tôi đã có cơ hội sử dụng thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer thông qua công việc biên dịch cho các chùa Khmer và một số đơn vị dịch thuật tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Nam tông Khmer ở Cần Thơ, tôi dự tuyển vào TTXVN ở vị trí biên tập viên tiếng Khmer”, nhà báo Danh Lợi chia sẻ.
Nhà báo Danh Lợi cho rằng, việc truyền tải thông tin chính thống bằng tiếng Khmer đóng vai trò là cầu nối giúp đồng bào dân tộc tiếp cận đường lối, chính sách một cách chính xác. Đồng thời, công tác biên dịch tạo ra “lá chắn” giúp ngăn chặn tin giả, tin xấu, độc và nâng cao sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc. Việc được nhanh chóng nắm bắt thông tin bằng tiếng mẹ đẻ còn giúp đồng bào thúc đẩy áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống.
Trong quá trình tác nghiệp, điều khiến Danh Lợi xúc động là nhiều trường dân tộc nội trú và chùa Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đã sử dụng các ấn phẩm song ngữ Việt - Khmer của ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi của báo Tin tức và Dân tộc như tài liệu tham khảo, thậm chí dùng làm tài liệu luyện đọc cho học sinh người Khmer. “Tình yêu tiếng Khmer và sự gắn bó với bà con phum sóc chính là động lực để tôi theo nghề. Mỗi bài báo được chuyển ngữ bằng tiếng Khmer không chỉ mang giá trị thông tin, mà còn góp phần gìn giữ ngôn ngữ, chữ viết truyền thống và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng Khmer”, Danh Lợi bày tỏ.
Nhà báo Nguyễn Ái Nghiêm, Phó Trưởng phòng Tiếng dân tộc, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, đã có hơn 20 năm gắn bó với các chương trình phát thanh tiếng Chăm, cho biết, chị luôn mong muốn trở thành cầu nối giới thiệu văn hóa, con người và đời sống của đồng bào Chăm đến với thính giả gần xa. “Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, tôi vẫn cảm thấy tự hào khi được mang tiếng nói, hơi thở và những câu chuyện của cộng đồng mình đến với thính giả trong và ngoài nước”, chị Nghiêm nhớ lại.
Với nhà báo Nguyễn Ái Nghiêm, ngày ngày được "mang giọng nói" của mình đến từng thôn, xóm trong cộng đồng người Chăm là niềm khích lệ tinh thần của chị để tiếp tục cống hiến với nghề báo.
Với nhà báo Nguyễn Ái Nghiêm được truyền tải thông tin đến với bà con người Chăm là niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.
Một trong những dấu ấn nghề nghiệp sâu sắc nhất đối với nhà báo Ái Nghiêm là được tham gia tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để những nội dung chính trị quan trọng đến được với đồng bào Chăm một cách dễ hiểu, đội ngũ biên tập viên của Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, chuyển ngữ và lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với văn hóa, phong tục và trình độ tiếp nhận của người dân.
“Nhiều bà con chia sẻ, nhờ nghe chương trình bằng tiếng Chăm mà họ hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Đó là niềm vui và động lực rất lớn đối với những người làm báo như chúng tôi”, nhà báo Ái Nghiêm cho biết.
Gìn giữ bản sắc trong kỷ nguyên số
Năm 2003, nhà báo Tăng Quảng Kiện bắt đầu sự nghiệp làm báo tại Báo Sài Gòn Giải phóng Hoa văn, một ấn phẩm của Báo Sài Gòn Giải phóng. Đối với anh Kiện, nghề báo không chỉ là công việc ghi nhận sự kiện, mà còn là hành trình kết nối cộng đồng người Hoa với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
Nhà báo Tăng Quảng Kiện kể lại: “Trong quá trình tác nghiệp tại địa bàn có đông đồng bào Hoa sinh sống, ngoài việc thu thập thông tin, có lúc tôi được đồng bào gọi vui là “đại sứ thông tin”, vì thường xuyên giải thích, hướng dẫn để bà con hiểu đúng và đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục và các chương trình pháttriển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh”.
Nhà báo Tăng Quảng Kiện, phóng viên của báo Sài gòn Giải phóng Hoa văn luôn là cầu nối gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và bà con dân tộc Hoa ở TP Hồ Chí Minh.
“Chúng tôi luôn chủ động cập nhật, chuyển ngữ nhanh chóng và chính xác thông tin liên quan đến những sự kiện lớn của đất nước cũng như các chương trình, chính sách của TP Hồ Chí Minh bằng tiếng Hoa. Qua đó, giúp cộng đồng người Hoa tiếp cận thông tin kịp thời và đầy đủ hơn”, anh Kiện chia sẻ.
“Làm báo không chỉ là ghi nhận sự việc mà còn là trách nhiệm kết nối chính sách với thực tiễn, kết nối con người với con người và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc”, anh Kiện nói.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức mới, mở ra những phương thức truyền tải thông tin hiện đại, nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ người làm báo. Theo nhà báo Tăng Quảng Kiện, việc làm chủ các nền tảng truyền thông số sẽ giúp thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, để thông tin thực sự chạm đến cộng đồng thì người làm báo vẫn phải dựa trên sự am hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý của đồng bào các dân tộc.
Nhà báo Tăng Quảng Kiện cho rằng: “Báo chí cần đẩy mạnh các hình thức truyền thông đa phương tiện như video, infographic, podcast, mạng xã hội và các nền tảng số bằng ngôn ngữ dân tộc phù hợp với từng nhóm công chúng. Bên cạnh đó, những người làm báo cần tiếp tục phát hiện, giới thiệu những tấm gương điển hình, những câu chuyện đẹp trong cộng đồng, góp phần bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại”.
Cùng quan điểm, nhà báo Nguyễn Ái Nghiêm cho rằng: “Chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi nâng cao kỹ năng công nghệ, mà còn yêu cầu mỗi nhà báo phải giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong từng sản phẩm báo chí. Mỗi chương trình phát thanh, mỗi bài viết, mỗi bản tin bằng tiếng dân tộc không đơn thuần cung cấp thông tin, mà còn là một cách để gìn giữ tiếng nói, chữ viết và những giá trịvăn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau”.
Trong dòng chảy phát triển của báo chí hiện đại, những nhà báo dân tộc thiểu số đang đảm nhiệm vai trò kép, vừa là người truyền tải thông tin chính thống, vừa là người gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
“Các nhà báo người dân tộc thiểu số cần kể những câu chuyện của cộng đồng mình bằng tư duy làm báo hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc. Khi làm được điều đó, báo chí dân tộc sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói tin cậy của đồng bào, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, nhà báo Nguyễn Ái Nghiêm kỳ vọng.