Mỗi dịp cuối năm, khi mùa mua sắm bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất, các con phố thương mại ở Bỉ bỗng khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác.
Ông Jean, 57 tuổi, đã rong ruổi khắp các con phố ở Brussels và Liège suốt 35 năm qua với cây bút vẽ trên tay. Ảnh : D.D
Trên những ô cửa kính, ruy băng uốn lượn, cây thông Noel vươn cao, ánh đèn lấp lánh và những hình vẽ vui nhộn đan xen, tạo nên bầu không khí Giáng sinh không thể thiếu. Tất cả hiện lên như một phép màu - nhẹ nhàng, bất ngờ, tưởng chừng chỉ cần một cái vẫy đũa thần là đủ.
Thế nhưng, phía sau vẻ lung linh ấy là những con người lặng lẽ, những người thợ làm việc quên cả thời gian để từng ô cửa kính có thể tỏa sáng đúng vào khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong năm.
Một buổi sáng tháng 12, mưa phùn lất phất làm những viên đá cuội trên con phố mua sắm ở thành phố Liège (miền Nam nước Bỉ) ánh lên sắc ướt lạnh. Jean không để tâm đến cái rét đang thấm vào da thịt. Dưới chân ông là chiếc hòm gỗ cũ kỹ, đầy ắp những lọ sơn rực rỡ. Jean đứng trước ô cửa kính của một hầm rượu, nghiêng đầu quan sát vài giây, rồi rút cây bút lông quen thuộc ra khỏi túi. Ý tưởng đã thành hình.
Chỉ vài nét vẽ, hai hình bóng dần hiện ra trên mặt kính, nhanh chóng được tô điểm bằng chiếc mũ đỏ có chỏm bông trắng. Jean mỉm cười: “Kiểu này lúc nào cũng hiệu quả”. Với ông, cũng như mọi ngày của tháng 12 suốt hơn 30 năm qua, đó là khởi đầu của một ngày làm việc miệt mài.
Cách đó khoảng 40 km, trong một xưởng nhỏ ở Andrimont, không khí lại mang nhịp điệu khác. Annick, chiếc tạp dề thắt chặt, đang điều khiển chiếc cưa lọng với sự chính xác của một thợ đồng hồ. Trước mặt bà, một tấm cách nhiệt lớn dần biến thành chú gấu bông mũm mĩm. Xung quanh là những quả cầu Noel khổng lồ đang chờ khô trên kệ. Những chiếc bánh gừng đợi được phủ bóng, và một chiếc máy laser kêu xè xè khắc những họa tiết nhỏ để dán lên sau cùng. Cuối tuần này, Annick sẽ mang tất cả đến trang trí cho một cửa hàng ở Vielsalm.
Dù phong cách và kỹ thuật khác nhau, nhưng cả Jean và Annick cùng chung một mục tiêu: biến những ô cửa kính đơn điệu thành những khung cảnh Giáng sinh nhiệm màu. Đây là một công việc thời vụ đang ngày càng phát triển khi nhu cầu tăng cao, và tháng 12 chính là cuộc đua nước rút khốc liệt nhất.
Hai thế hệ, một niềm đam mê thủ công
Nhìn qua, Jean và Annick dường như chẳng có điểm chung. Jean, 57 tuổi, đã rong ruổi khắp các con phố ở Brussels và Liège suốt 35 năm qua với cây bút vẽ trên tay. Những ngày đầu, khi ông gõ cửa từng cửa hàng để tìm khách, nghệ thuật vẽ trên kính vẫn còn là điều lạ lẫm. “Ý tưởng hay quá, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này”, là câu trả lời ông thường nhận được. Dẫu vậy, Jean vẫn kiên trì. Suốt 20 năm qua, đây đã trở thành nguồn thu nhập chính của ông.
Annick thì đến với nghề muộn hơn nhiều. Ở tuổi ngoài 60, là mẹ của 7 người con và bà của 13 đứa cháu, bà vẫn tràn đầy năng lượng. “Làm đồ thủ công là một niềm hạnh phúc xa xỉ. Khi bắt đầu, tôi không còn nghĩ đến điều gì khác. Nó giống như một sự ‘nghiện’ vậy”, bà tâm sự. “Thậm chí đi nghỉ mát tôi cũng mang theo máy móc”.
Từng là người bán văn phòng phẩm lâu năm, rồi tổ chức các xưởng thủ công và làm các bộ trang trí Noel tự làm, Annick dần biến công việc chân tay thành niềm vui mỗi ngày ngay trong xưởng nhỏ tại nhà. Yêu không khí Noel, bà chỉ mới bắt đầu nhận trang trí cửa hàng từ tháng 10 vừa qua, nhưng các đơn hàng đầu tiên đã nhanh chóng tới tấp bay về.
Bà Annick, chiếc tạp dề thắt chặt, đang điều khiển chiếc cưa lọng với sự chính xác của một thợ đồng hồ. Ảnh : D.D
Cuộc chạy đua tháng 12 và giá trị của những điều bình dị
Ngay khi Jean vừa đặt nét vẽ đầu tiên, điện thoại đã rung lên. Một chủ tiệm ở Berchem-Sainte-Agathe đang ráo riết tìm một khoảng trống trong lịch trình của ông. “Tôi kín lịch rồi. Có lẽ tôi sẽ cố xoay xở, nhưng không dám hứa trước điều gì”, ông nói nhỏ, vai kẹp chiếc điện thoại, trong khi đôi tay vẫn miệt mài lướt bút trên mặt kính. Những cuộc gọi cứ thế nối tiếp nhau, dồn dập suốt cả ngày. Jean bật cười: “Tôi vừa vẽ, vừa phải tự xoay xở mọi thứ cho mình. Có lẽ tôi cần một chiếc tai nghe không dây”.
Từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, Jean làm việc 10-11 tiếng mỗi ngày, vẽ khoảng 100–150 ô cửa kính, với mức giá cố định 120 euro cho một ô cửa “tiêu chuẩn”. Lịch trình của ông giống như trò chơi xếp hình: phải tranh thủ trước giờ mở cửa, tránh những cửa cuốn, né tắc đường, và đối phó với những cơn mưa có thể làm hỏng lớp sơn vừa vẽ. Có hôm, ông về đến nhà lúc nửa đêm, đội đèn trên đầu để làm việc nốt.
Trong xưởng của bà Annick, nhịp độ cũng không kém phần căng thẳng. Mỗi sản phẩm đều cần thời gian: chờ khô, dán chắc, làm cho thật bóng bẩy. “Có những khi 4 giờ sáng tôi đã ở trong xưởng, và 10 giờ đêm mới lên nhà nghỉ”, bà chia sẻ. Từ khi thông báo trên Facebook rằng mình nhận trang trí Noel theo yêu cầu, Annick đã nhận sáu đơn hàng lớn. Mỗi ô cửa cần vài ngày chuẩn bị, với mức giá từ 300 đến 500 euro.
Khi hoàn thành tác phẩm tại cửa hàng La Cadjolette ở Vielsalm, Annick lùi lại lề đường ngắm nhìn thành quả. “Tuyệt quá, làm tốt lắm Annick”, chủ cửa hàng khen ngợi. Annick mỉm cười, vừa tự hào vừa có chút luyến tiếc. “Chúng tôi mất rất nhiều công sức để tạo ra những món đồ này, mà lúc lắp đặt thì nhanh quá”. Rồi ánh mắt bà sáng lên: "Ô cửa kính là ấn tượng đầu tiên của một cửa hàng. Dịp Noel, điều đó càng trở nên quan trọng. Nếu tôi có thể thắp lên một chút niềm vui, một khoảnh khắc khiến đứa trẻ thốt lên ‘Mẹ ơi, nhìn kìa, đẹp quá’, thì tôi biết mình đã làm được điều ý nghĩa".
Jean cũng cảm nhận rõ sự đổi thay của phố phường. Nhu cầu vẫn cao, nhưng thái độ của khách hàng đã khác. Nếu trước đây ông được đón tiếp nồng nhiệt, thì nay nhiều người vội vã, thậm chí xem nhẹ công việc thủ công. “Có người nghĩ chúng tôi là những nghệ sĩ thất nghiệp, ngồi quán bar chờ được gọi”, ông thở dài. Ông tiếc nuối khi nhìn phố xá im lìm hơn xưa, khi nhiều người chọn ở trong nhà, dán mắt vào màn hình điện thoại.
Khi Jean và Annick thu dọn đồ nghề, những người qua đường bắt đầu dừng lại trước các ô cửa kính. Ánh mắt họ chạm vào những sắc màu Noel, những khuôn mặt bỗng bừng sáng. Lúc ấy, hai người thợ hiểu rằng mình đã thành công: phép màu Giáng sinh đã được dệt nên - từ đôi tay, sự kiên nhẫn và trái tim của những con người bình dị.