Trong khi người dân Thủ đô phấn khởi chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì đâu đó trên những con đường, ngõ phố vẫn còn những người miệt mài lo toan cuộc sống.
Với những người lao động tự do, Tết Dương lịch hay bất cứ ngày lễ tết nào trong năm, không phải là thời gian để nghỉ ngơi, mà là cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Giữa mùa đông Hà Nội, những đôi bàn tay vẫn cần mẫn làm việc, những bước bàn chân tất tả, lo toan.
Trong khi những khu phố trung tâm đang rực rỡ ánh đèn chuẩn bị cho lễ hội đếm ngược, thì chợ hoa Quảng Bá lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Kim đồng hồ đã chỉ sang 22 giờ đêm ngày cuối cùng của năm 2025, chuẩn bị bước sang năm 2026. Trong khi những khu phố trung tâm ở quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội đếm ngược; các con phố Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Hai Bà Trưng… rực rỡ ánh đèn, tấp nập người qua lại thì nhịp sống tại chợ hoa Quảng Bá vẫn diễn ra bình thường.
Đây là lúc chợ bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày, nguồn hoa từ các nơi được đưa về cung cấp cho tiểu thương, người đến lấy hàng kịp chuẩn bị cho buổi bán sáng 1/1/2026. Những chiếc xe kéo chở đầy hoa tươi nối đuôi nhau hướng vào chợ, những chiếc xe hoa tươi đến từ các vùng trồng hoa lân cận như Tây Tựu, Mê Linh hay thậm chí là nhập từ nước ngoài, đang nằm chờ người bốc dỡ để kịp đưa hàng đi khắp các sạp bán trong thành phố.
Chị Nguyễn Thị Hằng, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cùng con gái Trần Nguyễn Ngọc Hân, học lớp 5 trường Tiểu học Phú Thượng, bận rộn cho buổi bán hàng. Dù còn nhỏ, nhưng Hân khá thạo việc, sắp hàng, trông hàng giúp mẹ trong lúc mẹ bận rộn nghe điện thoại, xử lý các đơn hàng trực tuyến của khách hàng. Những lúc vắng khách, cô bé lại lặng lẽ mở quyển vở nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, tranh thủ xem lại kiến thức ngay bên sạp hoa.
Em Trần Nguyễn Ngọc Hân cùng mẹ Nguyễn Thị Hằng cùng đón những ngày cuối năm 2025 tại chợ hoa.
Xếp lại những bó hoa cho ngay ngắn, chị Nguyễn Thị Hằng chia sẻ, nghề bán hàng ở chợ như chị hầu như không có khái niệm ngày nghỉ. Đặc biệt vào những dịp lễ lớn như Tết Dương lịch, nhu cầu mua hoa của người dân tăng cao, những người bán hàng như chị càng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba ngày thường. Một ngày nghỉ đối với những người làm nghề kinh doanh tự do là điều rất xa xỉ, bởi với chị Hằng, nghỉ một ngày là mất đi một khoản thu nhập để lo cho con cái và chi tiêu trong gia đình cũng như mất đi những mối khách quen. Nhìn đôi bàn tay chai cứng của chị Hằng, ai cũng hiểu rằng phía sau những đóa hoa rực rỡ kia là bao giọt mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng.
Cũng trong đêm đông, một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc đang ngồi lặng lẽ bên vỉa hè phố Yên Phụ, giữa dòng người qua lại. Đó là bà Nguyễn Thị Nga đã ngoài 70 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Bà đang bán vài món đồ lặt vặt ngay phía trước một cửa hàng ăn uống. Khách hàng của bà chủ yếu là những người vào ăn hàng, thi thoảng có người tiện tay mua ủng hộ bà dăm ba thứ đồ.
Khái niệm “nghỉ lễ” đối với những người lao động thật khác biệt.
Bà Nguyễn Thị Nga bày biện một vài món đồ lặt vặt ngay phía trước một cửa hàng ăn uống.
Ngày lễ hay ngày Tết cũng vậy, bà Nguyễn Thị Nga vẫn đi bán hàng, vì đó là nguồn thu nhập của gia đình. Dù việc buôn bán ngày càng khó khăn, khách mua thưa thớt, bà vẫn không dám bỏ buổi nào. Nghe tin dự báo thời tiết sẽ có không khí lạnh tràn về, bà đã cẩn thận chuẩn bị sẵn áo khoác dày, quàng thêm khăn ấm. Với bà, điều sợ nhất lúc này không phải là vất vả mà là ốm đau. Bà nói rằng, nghề này mà ốm coi như không có thu nhập, trong khi đó bà không có bảo hiểm hay bất kỳ chế độ gì.
Cách đó không xa, tại một cơ sở dịch vụ lưu trú trên phố Tô Ngọc Vân, bác Trần Văn Điệp, 60 tuổi, cũng đang bắt đầu ca trực đêm của mình. Bác Điệp là nhân viên bảo vệ, một công việc đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm cao khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bác kể rằng nhân lực bảo vệ ở cơ sở của bác làm không nhiều, nên vào những ngày lễ như Tết Dương lịch này, mọi người phải chia nhau thay ca liên tục để đảm bảo an ninh. Nhìn dòng các phương tiện nối đuôi nhau đi chơi lễ, tiếng cười nói vang lên từ những ngôi nhà xung quanh, đôi mắt bác Điệp thấp thoáng hiện nên vẻ tiếc nuối mơ hồ. Mong muốn được ở nhà cùng vợ con, cùng ăn một bữa cơm giản dị. Thế nhưng, sự tận tâm với công việc đã nhanh chóng lấp đầy những suy tư ấy. Bác kiểm tra lại mũ, áo, thắt chặt chiếc khăn ấm để chuẩn bị cho ca trực.
2 giờ sáng tại một con ngõ nhỏ phường Nghĩa Đô, người lái xe công nghệ trẻ vẫn miệt mài nhận những đơn hàng trong đêm.
Nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau đi chơi lễ, tiếng cười nói vang lên từ những ngôi nhà xung quanh, đôi mắt ông Trần Văn Điệp đôi khi thoáng hiện lên một sự tiếc nuối mơ hồ.
Trong dòng người xuôi ngược trên phố, những người lái xe công nghệ như anh Nguyễn Văn Việt (xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) vẫn miệt mài rong ruổi trên khắp các nẻo đường Thủ đô, tận dụng cơ hội kiếm thêm thu nhập. Chàng sinh viên 21 tuổi chạy xe công nghệ như một công việc bán thời gian nhằm trang trải sinh hoạt phí ở Hà Nội. Anh Việt cho biết, vào những ngày nghỉ lễ, trong khi nhiều đồng nghiệp chọn cách về quê thăm gia đình thì anh vẫn quyết định ở lại thành phố.
Lý do là giá cước ngày lễ cao hơn ngày thường, nhu cầu đi lại của khách, đặc biệt là vào khung giờ đón giao thừa là rất lớn, anh Nguyễn Văn Việt có thể kiếm được số tiền bằng cả tuần làm việc bình thường. Trong khi mọi người được thoải mái dành thời gian của ngày nghỉ để làm những gì mình muốn, anh Việt lại chọn bật ứng dụng, sẵn sàng đón những cuốc xe đêm.
Dù vất vả mưu sinh trong nhưng những người lao động tự do đều tin về một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn. Họ cũng chính là những mảnh ghép quan trọng trong nhịp sống đô thị của Thủ đô.