Ngày 27/8, mức thuế 50% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng đến hàng tỷ USD thương mại song phương và có nguy cơ đe dọa hàng trăm nghìn việc làm tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Washington ngày 13/12/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo kênh Al Jazeera, Mỹ bắt đầu áp mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ từ ngày 30/7, sau đó tiếp tục tăng thêm 25% vào tuần sau đó, với lý do New Delhi vẫn mua dầu từ Nga. Với tổng mức thuế cộng dồn lên tới 50% – thuộc hàng cao nhất từng được Washington áp dụng, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ như trang sức, dệt may, da giày, đồ nội thất và hóa chất công nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
Chính sách thuế này sẽ làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Ấn Độ so với Trung Quốc, đồng thời cản trở nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi trong việc đưa Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Trước thời điểm áp thuế, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với kim ngạch song phương đạt 212 tỷ USD mỗi năm.
Nhiều ngành xuất khẩu đối mặt khó khăn
Theo Tổ chức Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI) có trụ sở tại New Delhi, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ có thể giảm từ 86,5 tỷ USD trong năm nay xuống còn khoảng 50 tỷ USD vào năm 2026 do tác động của chính sách thuế mới.
Các ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bao gồm dệt may, đá quý, trang sức, tôm và thảm thủ công – những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động và phần lớn do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm nhiệm. Tỷ lệ sụt giảm xuất khẩu trong các ngành này có thể lên tới 70%, kéo theo nguy cơ mất hàng trăm nghìn việc làm.
Ông MK Venu, Tổng biên tập tờ The Wire, nhận định: “Đây là những ngành không có nhiều dư địa chống đỡ trước cú sốc bất ngờ. Ấn Độ có thể đánh mất thị phần vào tay các đối thủ như Bangladesh, Pakistan và một số nền kinh tế Đông Á khác”.
Một số ngành được miễn trừ
Ngành dược phẩm – một trong những trụ cột xuất khẩu của Ấn Độ – tạm thời được miễn trừ khỏi mức thuế mới. Hiện Ấn Độ cung cấp khoảng 50% lượng thuốc gốc cho thị trường Mỹ, với tổng kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia này trong năm 2024 đạt 8,7 tỷ USD.
Ngoài ra, các nhóm hàng như chất bán dẫn, điện tử tiêu dùng, nhôm, thép và ô tô cũng đang được áp dụng mức thuế riêng, không nằm trong khung thuế 50% vừa có hiệu lực.
Phản ứng của Chính phủ Ấn Độ
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Nghe nhìn và Giải trí thế giới (WAVES) ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 1/5/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ bảo vệ người lao động, đặc biệt là nông dân, thông qua các chính sách giảm thuế và thúc đẩy tự cường kinh tế. Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh tại Pháo đài Đỏ ở New Delhi, ông khẳng định: “Ấn Độ cần trở nên tự cường – không phải vì bị ép buộc, mà vì lòng tự hào. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu, chúng ta không thể chỉ ngồi đó than phiền”.
Giáo sư Faisal Ahmed, giảng viên tại Trường Quản lý Fore, nhận định các chính sách tăng cường năng lực sản xuất nội địa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh hiện nay.
Bên cạnh gói cắt giảm thuế thu nhập trị giá 12 tỷ USD được công bố đầu năm, Thủ tướng Modi cam kết sẽ mở rộng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, đồng thời xem xét việc cải cách thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Chính phủ cũng lên kế hoạch tăng lương cho khoảng 5 triệu công chức và điều chỉnh lương hưu cho 6,8 triệu người trong năm tới.
Một quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ tài chính và khuyến khích tìm kiếm thị trường mới, bao gồm Mỹ Latinh và Trung Đông.
Tuy nhiên, ông MK Venu lưu ý rằng hiện chưa có chính sách cụ thể nào được công bố: “Ai sẽ chi trả cho các khoản trợ cấp? Là người dân đóng thuế hay các tập đoàn từng hưởng lợi từ việc xuất khẩu dầu cho Nga? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải. Ngay cả khi có hỗ trợ, cũng khó có thể bù đắp đầy đủ thiệt hại lớn như vậy”.
Căng thẳng leo thang và những tính toán chiến lược
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo truyền thông Ấn Độ, chính phủ nước này đang buộc phải đánh giá lại tình trạng phụ thuộc quá mức vào thị trường Mỹ. Đồng thời, New Delhi cũng đang xem xét khả năng tham gia các hiệp định thương mại đa phương – điều mà trước đây nước này thường tỏ ra thận trọng. Hiện Ấn Độ đã ký hàng chục hiệp định thương mại song phương và đang nỗ lực hoàn tất một hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm nay.
Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định tác động của chính sách thuế mới đối với kinh tế vĩ mô của Ấn Độ sẽ ở mức giới hạn. Giáo sư Faisal Ahmed tại Trường Quản lý Fore ước tính ảnh hưởng lên GDP chỉ khoảng 1%. Trong khi đó, bà Teresa John – Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Nirmal – cho biết tổn thất ước tính vào khoảng 36 tỷ USD, tương đương 0,9% GDP.
Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 6,4% vào năm 2026, song con số này có thể cần được điều chỉnh tùy theo diễn biến mới.
Vì sao ông Trump áp thuế?
Các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đã đổ vỡ sau năm vòng đối thoại, trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục yêu cầu Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga.
Mặc dù khối lượng nhập khẩu đã giảm, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga trong năm nay. Một số quan chức trong chính quyền Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cáo buộc New Delhi “gián tiếp tài trợ cho cuộc xung đột của Nga tại Ukraine”, khi tỷ lệ dầu nhập khẩu từ Nga tăng từ 1% trước chiến sự lên 37% hiện nay.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh việc nhập khẩu dầu Nga là do nhu cầu năng lượng của 1,4 tỷ dân và hoàn toàn dựa trên các yếu tố thị trường.
New Delhi cũng chỉ trích Washington vì đã “nhắm vào Ấn Độ” trong khi các quốc gia khác như Liên minh châu Âu và Trung Quốc – đều vẫn đang nhập khẩu năng lượng từ Nga – không phải chịu các mức thuế tương tự, thậm chí còn đạt được các thỏa thuận thương mại riêng với Mỹ.
Về phần mình, Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích Ấn Độ là quốc gia có mức thuế nhập khẩu cao, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản.
“Ấn Độ là một trong những nước áp thuế cao nhất với hàng hóa Mỹ. Họ dựng nên nhiều rào cản khiến hàng hóa của chúng ta rất khó tiếp cận thị trường này”, ông nói trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Mỹ hồi tháng 2.
Để xoa dịu bất đồng thương mại, Ấn Độ từng cam kết dỡ bỏ một số loại thuế đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và tăng cường nhập khẩu quốc phòng cũng như nhiên liệu. Tuy nhiên, New Delhi kiên quyết từ chối mở cửa ngành nông nghiệp và sữa – lĩnh vực nhạy cảm của nước này – cho hàng hóa giá rẻ từ Mỹ.
Theo số liệu cuối năm 2024, mức thuế nhập khẩu trung bình của Ấn Độ đối với nông sản là 39%, trong khi Mỹ chỉ áp mức 4%. Sự bất cân xứng này được cho là một trong những nguyên nhân khiến Chính quyền Tổng thống Trump thể hiện thái độ cứng rắn.
Ấn Độ điều chỉnh chiến lược đối ngoại?
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan (Nga) ngày 22/10/2024. Ảnh: ANI/TTXVN
Lập trường cứng rắn từ Washington đã buộc New Delhi phải xem xét lại các lựa chọn chiến lược. Một số dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này với kim ngạch khoảng 136 tỷ USD, đồng thời chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nỗ lực củng cố quan hệ truyền thống với Moskva.
“Phần lớn các chuyên gia chiến lược tại Ấn Độ đã nhận định rằng niềm tin giữa Ấn Độ và Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục. Có quan điểm cho rằng Ấn Độ sẽ điều chỉnh chiến lược, nghiêng về các đối tác như Nga, Trung Quốc và nhóm BRICS”, nhà báo kỳ cựu MK Venu nhận định.