Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn vẫn nhớ như in những năm tháng ở chiến trường Quảng Bình, nơi ông cùng đồng đội cứu chữa hàng nghìn thương binh, bệnh nhân giữa muôn vàn thiếu thốn.
Không còn nhớ đã trực tiếp thực hiện bao nhiêu ca gây mê, cấp cứu, phẫu thuật, nhưng với ông, đó là quãng đời đáng nhớ và đáng tự hào nhất của một người thầy thuốc.
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ ở phường Bạch Mai (Hà Nội), thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn lặng lẽ lật giở từng mảnh ký ức. Ông nhớ về những năm tháng tuổi trẻ đầy tự hào, khi cùng đồng đội dốc hết tâm sức cứu chữa hàng nghìn thương binh, bệnh nhân, giành giật sự sống từ lằn ranh sinh tử và giúp biết bao người có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình.
Những ca mổ giành lại sự sống giữa “mưa bom bão đạn”
Tháng 10/1965, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội (nay là Trường Đại học Y Hà Nội), bác sĩ Thái Hỷ Thìn tình nguyện vào Quảng Bình nhận nhiệm vụ.
Khi đó, một đoàn tám bác sĩ được điều động vào khu vực Quảng Bình - Vĩnh Linh, nhưng chỉ có hai người được phân về bệnh viện Quảng Bình trong đó có ông Thìn. Những người còn lại tỏa về các huyện hoặc các đội điều trị phục vụ chiến trường.
Chiến tranh ngày càng ác liệt. Quảng Bình trở thành trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Thương binh từ các chiến trường liên tục được chuyển về, trong khi lực lượng y tế rất mỏng. Với những bác sĩ trẻ như Thái Hỷ Thìn, đó là quãng thời gian thử thách bản lĩnh nghề nghiệp, nhưng cũng là những năm tháng để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời.
Thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn lật giở từng mảnh ký ức, nhớ về những năm tháng đầy tự hào cùng đồng đội dốc hết tâm sức cứu chữa hàng nghìn thương binh, bệnh nhân.
Những ngày đầu, công việc chính của bác sĩ Thìn là gây mê phục vụ phẫu thuật. Mỗi khi Bệnh viện Quân y 41 của Quân khu 4 thiếu bác sĩ gây mê, ông lại được điều động lên hỗ trợ. "Có những đợt thương binh về 300 người, phải mổ ba, bốn ngày mới hết", ông Thìn nhớ lại.
Ban ngày mổ, tối tiếp tục mổ, gần sáng tranh thủ chợp mắt rồi lại bước vào ca tiếp theo. Có đợt kéo dài hai ngày hai đêm, có đợt ba hoặc bốn ngày liên tục mới xử lý hết số thương binh chuyển về.
Điều kiện làm việc lúc ấy vô cùng khắc nghiệt. Để tránh máy bay ném bom, bệnh viện phải sơ tán vào các khu dân cư. Khoa Ngoại được đưa xuống những hầm mổ đào sâu dưới lòng đất. Hệ thống giao thông hào nối liền các khu điều trị để bác sĩ và bệnh nhân di chuyển khi có báo động.
Phòng mổ chỉ rộng khoảng hai mét. Một chiếc bàn mổ đặt giữa hầm, hai bên là phẫu thuật viên, người phụ mổ và bác sĩ gây mê đứng sát nhau. Bàn dụng cụ đặt ngay phía dưới chân bàn mổ. Không gian chật hẹp, nóng và ngột ngạt.
Ban đêm, cả kíp chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn măng-sông. Nhưng ánh sáng cũng phải che kín vì chỉ cần lọt ra ngoài một khe nhỏ cũng có thể trở thành mục tiêu cho máy bay. "Làm việc trong hầm thì tránh được bom bi. Nhưng nếu bom lớn đánh trúng thì cả kíp mổ cũng khó sống", ông Thìn nói.
Không chỉ thiếu nơi làm việc, bệnh viện còn thiếu gần như mọi thứ. Cả khoa chỉ có hai bộ dụng cụ phẫu thuật do Liên Xô và Trung Quốc viện trợ. Sau mỗi ca mổ, dụng cụ được rửa sạch, luộc, hấp khử trùng rồi tiếp tục sử dụng.
Ông Thìn (bên trái) thực hiện ca phẫu thuật tại chiến trường Quảng Bình năm 1966.
Thuốc mê, thuốc kháng sinh, máu truyền... cũng rất khan hiếm. Trong gần mười năm ở Quảng Bình, bác sĩ Thìn không thể nhớ hết mình đã tham gia bao nhiêu ca mổ.
Có những trận bom khiến hơn 30 học sinh Lào đang sơ tán cùng lúc được đưa vào cấp cứu. Có lần, máy bay đánh trúng khu vực ven biển, khoảng 15 ngư dân bị thương được chuyển tới bệnh viện. Mỗi lần như vậy, cả bệnh viện lại bước vào cuộc chạy đua giành giật sự sống
Trong hàng nghìn bệnh nhân từng cứu chữa, người bác sĩ Thái Hỷ Thìn nhớ nhất là một cán bộ lãnh đạo tỉnh bị thương nặng do bom.
Hôm đó, khi đang trú trong hầm chữ A, một quả bom rơi sát bên cạnh khiến sức ép làm hầm sập, kẹp nát cả hai cẳng chân. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cắt một chân trước để giữ tính mạng, hy vọng cứu được chân còn lại. Thế nhưng ba ngày sau, chân thứ hai bắt đầu hoại tử, buộc phải cắt bỏ.
Đó là một trong những ca mổ nặng nhất bác sĩ Thìn từng tham gia, không chỉ vì vết thương quá nặng mà còn bởi điều kiện điều trị thiếu thốn. Nhưng điều khiến bác sĩ Thìn nhớ suốt gần 60 năm không phải là ca phẫu thuật, mà là cuộc trò chuyện sau đó. Khi tỉnh lại và biết mình đã mất cả hai chân, người bệnh suy sụp: "Anh ơi, tôi chỉ muốn chết thôi".
Bác sĩ Thìn ngồi bên giường bệnh động viên, ông kể câu chuyện về một phi công Liên Xô mất cả hai chân trong chiến tranh nhưng sau khi lắp chân giả vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến. Ông muốn người bệnh hiểu rằng mất đi đôi chân không đồng nghĩa với mất cả cuộc đời.
Nhiều năm sau, ông không còn nhớ ca mổ hôm ấy kéo dài bao lâu hay đã dùng bao nhiêu lọ thuốc, nhưng vẫn nhớ người bệnh đã vượt qua tuyệt vọng để tiếp tục sống.
Đi qua lằn ranh sinh tử, trọn đời cống hiến với nghề y
Trong gần 13 năm công tác ở Quảng Bình, bác sĩ Thái Hỷ Thìn không chỉ chứng kiến hàng nghìn thương binh được đưa vào phòng mổ, mà chính ông cũng nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử. Ông nhớ mình đã ba lần thoát chết trong gang tấc.
Một lần, ông cùng một số đồng nghiệp ngồi nghỉ dưới gốc cây mít gần khoa Sản. Sau đó, ông đứng dậy đi về chỗ nghỉ cách khoảng 20 mét. Vừa cởi áo blouse ra thì nghe một tiếng nổ lớn. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là tiếng pháo từ phía biển vọng vào. Nhưng ngay sau đó, một người y tá hét lớn: "Anh Thìn, nằm xuống, B52".
Ông lập tức nằm xuống đất. Chỉ vài giây sau, bom trút xuống. Căn nhà nơi ông và các đồng nghiệp vừa ngồi bị đánh trúng. Đất đá phủ kín khắp nơi, ông may mắn nằm đúng khoảng trống giữa mái nhà và mặt đất nên thoát nạn.
Khi định chạy ra ngoài, người y tá lại giữ ông nằm xuống vì đất đá vẫn còn rơi. Phải đến khi ba đợt bom kết thúc, mọi người mới dám bước ra. Lúc ấy, ông Thìn mới biết Trưởng khoa Sản vừa ngồi cạnh mình đã hy sinh. "Khoảng cách giữa sự sống và cái chết lúc ấy chỉ tính bằng vài bước chân", bác sĩ Thìn nhớ lại. Đó chỉ là một trong ba lần ông thoát chết trong những năm ở Quảng Bình.
Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của thương binh, người dân mà còn cướp đi nhiều đồng nghiệp của ông. Có những bác sĩ hy sinh ngay trong bệnh viện sau các trận ném bom. Những người còn lại vẫn tiếp tục bước vào phòng mổ, bởi ngoài kia còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ được cứu.
Bác sĩ Thái Hỷ Thìn (bên trái) cùng đồng nghiệp nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 1999.
Trong ký ức của bác sĩ Thìn, có một sự thay đổi lớn trong cách tổ chức cấp cứu sau những năm đầu. Ban đầu, với những ca bệnh là cán bộ lãnh đạo tỉnh, mọi quyết định đều phải chờ hội chẩn, xin ý kiến lãnh đạo rồi mới được phẫu thuật. Có trường hợp bệnh nhân bị thủng dạ dày phải chờ nhiều giờ vì đợi đầy đủ các cấp có mặt.
Sau những lần chứng kiến bệnh nhân nguy kịch vì chậm trễ, lãnh đạo bệnh viện và Sở Y tế đã quyết định trao quyền chủ động cho bác sĩ. Theo đó, sau khi hội chẩn và thống nhất phương án điều trị, các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật ngay.
Theo bác sĩ Thìn, quyết định đó giúp nhiều ca cấp cứu sau này được xử trí kịp thời hơn. Trong cấp cứu, chỉ chậm vài phút cũng có thể khiến cơ hội sống của người bệnh khép lại.
Bác sĩ Thái Hỷ Thìn được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì những đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Rời Quảng Bình sau nhiều năm công tác, bác sĩ Thái Hỷ Thìn tiếp tục gắn bó với ngành y. Ông trở về Hà Nội, sau này giữ cương vị Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Bưu điện, đồng thời đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ gây mê, truyền lại kinh nghiệm từ những năm tháng làm nghề trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Những đóng góp của ông được Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 1999 cùng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Nhưng khi nhắc đến những phần thưởng ấy, ông chỉ mỉm cười. Ông cho rằng đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho bản thân, mà còn là phần thưởng chung của những người thầy thuốc đã cùng nhau vượt qua những năm tháng gian khó để hoàn thành sứ mệnh cứu người.
Giờ đây, ở tuổi gần 90, ký ức về những năm tháng chữa bệnh cứu người vẫn hiện lên rõ trong tâm trí ông. Đó là những căn hầm mổ chỉ rộng vài mét dưới lòng đất, những đêm trắng, những đồng đội đã mãi mãi nằm lại…
Và cũng là quãng thời gian ông dành trọn tuổi trẻ để làm đúng lời thề của người thầy thuốc: bằng mọi giá giành lại sự sống cho người bệnh.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bác sĩ Thái Hỷ Thìn không còn nhớ mình đã trực tiếp tham gia bao nhiêu ca gây mê, cấp cứu hay phẫu thuật. Điều còn ở lại là niềm tự hào vì đã cùng đồng đội dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để cứu chữa hàng nghìn thương binh, bệnh nhân, giành lại sự sống và giúp nhiều người có cơ hội trở về với gia đình.