Nga duy trì ưu thế quân sự tại Bắc Cực dù đang có xung đột với Ukraine. NATO mở rộng, khí hậu biến đổi và nguy cơ leo thang khiến khu vực chiến lược này trở thành điểm nóng mới của đối đầu toàn cầu.
Các binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận ở Bắc Cực. Ảnh: TASS
Trong loạt bài về NATO ở Bắc Cực giai đoạn 2024-2025 của Viện Bắc Cực (thearcticinstitute.org), chuyên gia Mathieu Boulègue, nhà nghiên cứu về các vấn đề xung đột và an ninh quốc tế, tập trung vào các vấn đề an ninh của Liên Xô cũ và Bắc Cực, đồng thời là nghiên cứu viên của Chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House - Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Anh và nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), cho rằng, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine thu hút mọi sự chú ý, thế trận quân sự của Nga tại Bắc Cực – khu vực chiến lược quan trọng – vẫn không hề suy giảm. Thậm chí, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO còn củng cố thêm mối lo ngại của Moskva.
Trước sự mở rộng của NATO, cùng với những hệ quả của cuộc chiến ở Ukraine, Moskva phải điều chỉnh chiến lược và tăng cường các hoạt động cường độ thấp, trước những diễn biến căng thẳng trong khu vực.
Sự mở rộng của NATO và cảm giác bị bao vây
Chuyên gia Boulègue lưu ý, cuộc xung đột với Ukraine từ tháng 2/2022 không làm thay đổi vị thế quân sự của Nga tại Bắc Cực. Tuy nhiên, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã trở thành một "sự đã rồi" đối với Điện Kremlin, củng cố lập trường rằng liên minh quân sự này đang biến Bắc Cực thành một "khu vực xung đột" hay một điểm "Chiến tranh Lạnh mới".
Từ quan điểm của Moskva, việc NATO "mở rộng" đã tạo ra cảm giác tự vệ và dễ bị tổn thương trên khắp Bắc Cực – trải dài từ Bắc Đại Tây Dương đến Bắc Thái Bình Dương. Việc hai quốc gia Bắc Âu gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu càng củng cố lập luận của Nga rằng vùng Bắc Cực không thuộc Nga đã trở thành "lãnh thổ NATO", dẫn đến phương pháp tiếp cận "NATO phối hợp 7 nước ở Bắc Cực (Mỹ, Canada, Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan) đối đầu với Nga". Cách tiếp cận này khiến Moskva lên kế hoạch cho mọi tình huống, bao gồm cả hoạt động quân sự công khai ở Bắc Cực.
Mặt khác, cuộc chiến ở Ukraine cũng khiến Nga cảm thấy dễ bị tổn thương về mặt quân sự ở Bắc Cực, không chỉ về mặt chiến lược (do sự mở rộng của NATO) mà còn do các yếu tố thực tế khác:
Thứ nhất là vấn đề biến đổi khí hậu, Việc băng biển tan chảy trên khắp Bắc Cực khiến khu vực dễ tiếp cận hơn, kéo theo nỗi lo ngại về hoạt động quân sự gia tăng từ NATO ở Bắc Cực từ châu Âu và Bắc Cực từ Thái Bình Dương.
Thứ hai là hiệu quả phòng không: Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào căn cứ không quân Olenya (nơi đồn trú máy bay ném bom chiến lược) ở Tây Bắc Bắc Cực của Nga đã thách thức hiệu quả thực sự của năng lực phòng không khu vực.
Thứ ba, suy giảm lực lượng bộ binh: Nga đã giảm một lượng lớn lực lượng bộ binh thông thường có khả năng tác chiến ở Bắc Cực, đóng tại biên giới với Phần Lan và Na Uy, do phải điều động sang chiến trường Ukraine. Việc tái cơ cấu lực lượng này sẽ mất nhiều thời gian.
Thứ tư, hạn chế cơ sở hạ tầng: Những kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái xây dựng cơ sở hạ tầng lưỡng dụng (sử dụng kép) trên khắp Bắc Cực đã bị tạm dừng do hạn chế ngân sách và cần ưu tiên hoàn thiện, bảo trì mạng lưới căn cứ tiền phương hiện có.
Điều chỉnh chiến lược và hành động cường độ thấp
Dù có cảm giác dễ bị tổn thương, Moskva vẫn duy trì các ưu tiên chiến lược không thay đổi: áp đặt chi phí cho việc tiếp cận quân sự nước ngoài, mở rộng khả năng ngăn chặn vượt ra ngoài Bắc Cực và bảo vệ Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) – tuyến đường mà Nga cọi là "vùng biển nội địa" của mình.
Để đối phó với khả năng dễ bị tổn thương, Nga đang có xu hướng quyết đoán hơn và sẽ tiến hành nhiều hoạt động dưới ngưỡng xung đột nhằm đối phó với NATO và các đồng minh. Các hoạt động này bao gồm:
Một là, các hoạt động diễn tập tấn công trên biển và trên không, đặc biệt gần Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) của NATO/NORAD.
Hai là, "vũ khí hoá NOTAM (thông báo cho phi công hoặc thông báo cho các phi vụ hàng không) ở Biển Barents, gây nhiễu và tác chiến điện tử GNSS/GPS ở Bắc Âu.
Ba là, hoạt động tác chiến dưới đáy biển và giám sát cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển (CUI) như cáp dữ liệu và đường ống dẫn năng lượng qua các điểm nghẽn ở Bắc Cực.
Chuyên gia Boulègue nhấn mạnh rằng việc Nga quyết đoán hơn, cùng với sự chú ý ngày càng tăng của NATO đối với khu vực, chỉ có thể dẫn đến nguy cơ tính toán sai lầm gia tăng do tai nạn, sự cố hoặc sai lầm chiến thuật. Tình hình càng trầm trọng hơn do thiếu các kênh liên lạc và giảm xung đột rõ ràng giữa Nga và 7 nước Bắc Cực.
Ngoài ra, căng thẳng quân sự từ các chiến trường khác (như Biển Baltic) có thể lan sang Bắc Cực.
Hiện tại, Nga đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của NATO nhằm củng cố hệ thống phòng thủ Bắc Cực của liên minh. Đây là điều mà Moskva cảm thấy buộc phải đáp trả, dẫn đến nguy cơ leo thang quân sự không mong muốn trong một Bắc Cực đang thay đổi nhanh chóng.