Một nghiên cứu mới cho thấy các vườn nho cổ ở vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia, dù trải qua chiến tranh, hạn hán và gần như không có hỗ trợ kỹ thuật, vẫn tồn tại và mang trong mình nguồn đa dạng di truyền quý hiếm, có thể bổ sung những mảnh ghép quan trọng vào lịch sử cây nho trên thế giới.
Hình ảnh cây nho Vitis vinifera. Ảnh: Wikipedia
Nhóm khoa học đã phát hiện 41 cây nho trưởng thành rải rác trong các sân tu viện và khuôn viên nhà thờ ở Tigray, qua đó ước tính toàn vùng có thể còn khoảng 1.000-1.500 cây nho già đang sống sót trong điều kiện gần như bị lãng quên.
Phân tích di truyền cho thấy các cây nho Tigray thuộc loài Vitis vinifera - loài nho làm rượu cổ điển - nhưng không trùng khớp với những giống nho thương mại hiện đang được trồng tại Ethiopia cũng như nhiều vùng trồng nho khác. Thay vào đó, chúng mang một “chữ ký di truyền” riêng biệt, cho thấy đây rất có thể là những giống địa phương được đưa vào khu vực từ rất lâu hoặc là kết quả của các quá trình lai tự nhiên và chọn lọc tại chỗ, phản ánh một lịch sử trồng nho và sử dụng rượu nho lâu đời hơn nhiều so với giai đoạn sản xuất rượu công nghiệp hiện đại ở Ethiopia.
Theo các nguồn sử liệu, Ethiopia đã có truyền thống nhập và sản xuất rượu nho từ những thế kỷ đầu Công nguyên, với cảng Adulis trên Biển Đỏ từng là cửa ngõ đưa rượu nho vào vùng cao nguyên và cho ra đời các dạng thức đồ uống như “woin tej” - biến thể của rượu mật ong truyền thống được pha bằng nho. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu và sản xuất nho hiện nay tại Ethiopia tập trung ở các vùng như Debre Zeit và khu vực gần hồ Ziway với các giống nhập nội, trong khi các giống nho cổ địa phương như ở Tigray ít được ghi nhận và gần như vắng bóng trong các bộ sưu tập giống chính thức.
Nhóm tác giả nghiên cứu lập luận rằng các cây nho cổ ở Tigray là “các kho lưu trữ sống” (living repositories) của đa dạng di truyền, có thể chứa các đặc tính thích nghi quan trọng như chịu khô hạn, đất nghèo hoặc sâu bệnh – vốn rất cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu mở rộng vùng trồng nho sang các khu vực khó khăn hơn. Họ cũng nhấn mạnh giá trị lịch sử - văn hóa của những cây nho gắn với các tu viện và nhà thờ, vốn phản ánh sự đan xen lâu dài giữa nghi lễ tôn giáo, thói quen tiêu dùng và các mạng lưới thương mại cổ trong vùng Tigray và rộng hơn là vùng Sừng châu Phi.
Nghiên cứu kêu gọi cần sớm xây dựng chương trình bảo tồn và nhân giống có hệ thống đối với các cây nho cổ tại Tigray, bao gồm việc ghi chép, lấy mẫu, lưu giữ trong các vườn giống và nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc, khả năng thích nghi cũng như tiềm năng sử dụng trong các chương trình lai tạo giống nho mới. Nếu được bảo vệ và nghiên cứu đúng mức, những cây nho tưởng như “bị bỏ quên” này có thể đóng góp không chỉ cho việc phục dựng di sản rượu nho bản địa của Ethiopia mà còn cho nỗ lực toàn cầu nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng di truyền cây nho trong bối cảnh khí hậu đang thay đổi nhanh chóng.