08:04 02/08/2026

Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Nhật Bản vừa thành lập cơ quan tình báo tập trung mới lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây là động thái gây tranh cãi khi một số ý kiến lo ngại nước này đang đi chệch khỏi các lý tưởng hòa bình, trong khi những người khác cho rằng đây là việc cần thiết đối với một quốc gia tồn tại nhiều lỗ hổng an ninh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, Cục Tình báo Quốc gia Nhật Bản chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31/7, thay thế các cơ cấu trước đây vốn bị chỉ trích là thiếu liên kết và hoạt động kém hiệu quả. Theo các chuyên gia, đây là nền tảng cho những thay đổi lớn hơn, có thể bao gồm ban hành luật chống gián điệp và thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại mới tương tự Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoặc Cơ quan Tình báo mật Anh (MI6).

Thủ tướng Sanae Takaichi đã đề cập đến những mục tiêu này ngày 27/7: “Những biện pháp này mới chỉ là bước đầu tiên trong cải cách tình báo. Trong bối cảnh tình hình toàn cầu ngày càng bất ổn, việc giải quyết các phương thức chiến tranh mới là điều cấp thiết”.

Bà Takaichi đã thúc đẩy các nỗ lực này từ khi được bầu làm thủ tướng vào tháng 10/2025. Là một chính trị gia bảo thủ kiên định, bà ủng hộ tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng, đồng thời ủng hộ sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.

Theo báo Mỹ hồi tháng 7, chính quyền của bà đã trao đổi với các đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ, Australia và Đức, để được tư vấn về tăng cường năng lực tình báo.

Cục Tình báo Quốc gia mới là gì?

Cho đến nay, cơ quan tình báo chủ chốt của Nhật Bản là Văn phòng Nghiên cứu và Tình báo Nội các (CIRO), có khoảng 700 nhân viên nhưng ít quyền hạn.

Các nhóm tình báo khác thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và các cơ quan khác đều thu thập thông tin, nhưng thường không chia sẻ tình báo một cách thống nhất hoặc có tính chiến lược.

Kể từ ngày 31/7, CIRO sẽ được nâng cấp thành Cục Tình báo Quốc gia, có nhiệm vụ thu thập, phân tích thông tin tình báo của nhiều cơ quan chính phủ.

Quan trọng nhất, cơ quan này được nâng tầm về vị thế, đồng thời các bộ, ngành khác sẽ chính thức có nghĩa vụ chia sẻ thông tin. Cục này sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng Tình báo Quốc gia mới thành lập, do Thủ tướng Takaichi đứng đầu và có sự tham gia của các bộ trưởng cấp cao.

Phạm vi hoạt động của cơ quan tình báo quốc gia này sẽ bao gồm chống khủng bố, ứng phó với tình huống khẩn cấp quốc gia và các biện pháp đối phó với tình báo nước ngoài như hoạt động gián điệp hoặc các chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật.

Vì sao cần thiết?

Đế quốc Nhật Bản từng có bộ máy an ninh và tình báo đáng gờm, được sử dụng để trấn áp chính người dân trong các chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến hồi đầu những năm 1900.

Sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản đã chủ đích dân chủ hóa đất nước và hạn chế quyền lực của cộng đồng tình báo. Tuy nhiên, điều này khiến Nhật Bản hiện tồn tại những điểm yếu an ninh đáng kể. Đây là điều khá bất thường đối với một quốc gia phát triển có vai trò địa chính trị quan trọng như vậy.

Chẳng hạn, Nhật Bản không có cơ quan tình báo đối ngoại riêng, điều hiếm thấy so với các đồng minh lớn khác của Mỹ như Anh, Australia, Canada và New Zealand.

Nhật Bản cũng không có luật chống gián điệp, đồng nghĩa các điệp viên nước ngoài và những người cung cấp thông tin trong nước có thể thu thập thông tin tại Nhật Bản mà không vi phạm pháp luật.

Theo các chuyên gia, đây là điều bất thường bắt nguồn từ tình hình sau chiến tranh. Việc Nhật Bản bị chiếm đóng, sau đó là mối quan hệ an ninh với Mỹ, đồng nghĩa chính phủ Nhật Bản thực sự không phải làm nhiều công việc này vì họ được Mỹ bảo vệ.

Tuy nhiên, những điểm yếu này gây ảnh hưởng lớn đến an ninh của Nhật Bản và vị thế của nước này trong cộng đồng quốc tế. Nhật Bản đang bị xem là có khá nhiều lỗ hổng. Nếu đúng như vậy, các nước khác sẽ không sẵn sàng chia sẻ thông tin vì có thể ngày hôm sau thông tin đó xuất hiện trên báo chí hoặc bị rò rỉ cho một thế lực nước ngoài.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản trước đây từng nỗ lực thay đổi tình hình, nổi bật nhất là cựu Thủ tướng Yasuhiro Nakasone. Năm 1983, ông cảnh báo Nhật Bản đã trở thành “thiên đường cho gián điệp”. Tuy nhiên, đề xuất ban hành luật chống gián điệp của ông, trong đó bao gồm hình phạt tử hình, đã bị phản đối mạnh mẽ và không được thông qua.

Các chuyên gia cho rằng, một phần nguyên nhân thất bại là thời điểm đó còn quá gần sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Ký ức về những hành vi vi phạm nhân quyền của Đế quốc Nhật Bản vẫn còn rất rõ trong tâm trí người dân, làm dấy lên lo ngại rằng đạo luật hay cải cách tình báo cũng có thể khiến Nhật Bản quay trở lại tình trạng giám sát, quân phiệt và đàn áp.

Vì sao tiến hành vào thời điểm này?

Hiện nay, tình hình đối với cả Nhật Bản và thế giới đã thay đổi đáng kể. Thời gian đã đủ dài để người Nhật dần quên ký ức về chiến tranh. Đồng thời, ngày càng có nhiều người nhận thức rằng Nhật Bản đang đối mặt với những mối đe dọa mới và mạnh mẽ.

Có một số quốc gia có năng lực do thám mạnh mà Nhật Bản chưa được trang bị đầy đủ để đối phó. Là đồng minh của Mỹ và đang có khoảng 55.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự, Nhật Bản trở thành mục tiêu hấp dẫn.

Một số nước có thể muốn thu thập thông tin về hoạt động của binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản và việc triển khai các loại vũ khí mới của Mỹ. Có nước có thể muốn đánh cắp các bí mật chính trị. Có nước có thể tìm cách thu thập bí mật công nghệ từ các công ty Nhật Bản.

Tất cả những yếu tố này góp phần tạo nên cảm giác rằng cán cân quyền lực trong khu vực đang thay đổi.

Theo các chuyên gia, có cảm giác rằng Nhật Bản sẽ phải làm nhiều hơn cho liên minh với Mỹ và cho chính mình. Bà Takaichi, người công khai ủng hộ việc tăng cường năng lực an ninh của Nhật Bản, là mảnh ghép cuối cùng trong quá trình này. Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bất thường hồi tháng 2, bà hiện kiểm soát đa số đặc biệt trong Hạ viện quyền lực của Nhật Bản, mở đường để thông qua các thay đổi pháp lý mà không bị phản đối mạnh.

Vì sao gây tranh cãi?

Theo truyền thông Nhật Bản, không phải ai cũng ủng hộ nỗ lực cải cách tình báo. Một số nghị sĩ phản đối dự luật thành lập Cục Tình báo Quốc gia, trong khi hơn 200 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hồi tháng 5.

Nghị sĩ Makoto Oniki thuộc đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản bình luận: “Một bộ máy tình báo quốc gia là một trong những thể chế quyền lực nhất của một đất nước. Nếu để hoạt động không kiểm soát, nó có thể xâm phạm nghiêm trọng và gây bất công cho quyền con người của công dân”.

Hai mục tiêu tiếp theo trong chương trình nghị sự của bà Takaichi (luật chống gián điệp và cơ quan tình báo đối ngoại) nhiều khả năng sẽ còn gây tranh cãi lớn hơn.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc