Du lịch hôm nay không chỉ dừng lại ở những bức ảnh check-in hay những khoảnh khắc ghi dấu trên mạng xã hội, mà còn là hành trình học cách tôn trọng, thấu hiểu và kết nối với văn hóa của vùng đất mình đặt chân tới. Từ những trăn trở ấy, nhóm các bạn trẻ đến từ Học viện Ngoại giao đã dành nhiều tâm huyết xây dựng dự án Hồn bản, mong muốn đưa những giá trị văn hóa tâm linh truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ Thủ đô.
Trong những góc phố sôi động giữa Thủ đô, không gian của Hồn bản trở thành điểm hẹn đặc biệt của người trẻ. Những nhóm bạn tụ họp, cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm, nhập vai, giải mã văn hóa qua trò chơi tương tác. Mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để người tham gia khám phá chiều sâu văn hóa, rèn luyện tư duy suy luận và sẻ chia tiếng cười trong bầu không khí gần gũi, sôi nổi.
Thấu hiểu văn hoá qua từng “bước chân”
Bạn Chu Thị Minh Huyền, Trưởng nhóm dự án Hồn bản, chia sẻ dự án ra đời với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tâm linh của đồng bào người Mông tại Sa Pa, đồng thời góp phần định hướng một phong cách du lịch văn minh cho giới trẻ. Du lịch không chỉ dừng lại ở việc check-in hay chụp ảnh, mà còn là hành trình tôn trọng, thấu hiểu và kết nối với văn hóa của vùng đất mình ghé thăm.
Bạn Chu Thị Minh Huyền, Trưởng nhóm dự án Hồn bản chia sẻ về dự án.
Trong quá trình triển khai dự án, nhóm bạn trẻ đã trực tiếp đến các bản làng người Mông tại Sa Pa, đặc biệt là bản Sâu Chua, để khảo sát thực địa và phỏng vấn từng hộ gia đình. Minh Huyền chia sẻ, hành trình đó không chỉ đối mặt với những khó khăn về thời tiết như sương mù dày đặc hay cái lạnh vùng cao, mà còn là thử thách trong việc tiếp cận sự đa dạng văn hóa. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ tại mỗi vùng đều có những phong tục, tập quán riêng, không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, nhóm dự án cần sự đồng hành của các cá nhân có chuyên môn, am hiểu văn hóa để đảm bảo việc truyền tải kiến thức về người Mông được chính xác, giúp du khách hiểu sâu hơn và có trải nghiệm du lịch ý nghĩa hơn.
Một hoạt động tiêu biểu của dự án là sự kiện “Bí ẩn bản sương”, với điểm nhấn là board game giải mã văn hóa. Theo Minh Huyền, đây là cách tiếp cận phù hợp với giới trẻ bởi tính tương tác, giải trí và khám phá. Những yếu tố tín ngưỡng của người Mông vốn thường được nhìn nhận là bí ẩn, thậm chí có phần đáng sợ, nhưng khi được chuyển tải qua hình thức trò chơi, người tham gia dễ dàng tiếp cận hơn. Từ sự tò mò tích cực ban đầu, người chơi dần hình thành nhận thức sâu sắc hơn về giá trị văn hóa, từ đó nuôi dưỡng sự tôn trọng và thấu hiểu đối với đời sống tinh thần của cộng đồng bản địa.
Các bạn trẻ sáng tạo trò chơi boardgame lồng ghép những yếu tố văn hoá dân tộc.
Trong quá trình xây dựng nội dung, nhóm bạn trẻ đã lồng ghép tinh tế nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Mông, như nghi lễ cúng ma nhà, hình thức thờ cúng tổ tiên trước ngày 30 Tết, hay hình ảnh chùm lá xanh treo trước cửa nhà như một dấu hiệu báo hiệu người lạ không nên vào…. Thông qua đó, các bạn trẻ mong muốn lan tỏa những giá trị tín ngưỡng truyền thống theo hướng đúng đắn, tôn vinh bản sắc văn hóa nguyên gốc, đồng thời tránh cổ súy cho mê tín dị đoan.
Dù đã dành nhiều tâm huyết cho dự án Hồn bản, song, nhóm sáng lập cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Một trong những sản phẩm quan trọng của dự án là cuốn sổ tay du lịch ứng xử văn hóa dành cho du khách trẻ. Hiện tại, sổ tay được phát hành dưới dạng ebook trực tuyến, song nhóm đang hướng tới việc xuất bản bản in và phân phát rộng rãi cho du khách khi đến tham quan các bản làng tại Sa Pa, góp phần hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm và giàu hiểu biết văn hóa.
Anh Ly Mí Cường, người dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang.
Đồng hành cùng các bạn trẻ trong dự án Hồn Bản, anh Ly Mí Cường (dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang, Quán quân Ngôi sao tài năng Việt Nam và Quán quân bảng thi chuyên nghiệp nhạc cụ dân tộc tại giải thưởng Thanh Âm - Trung Quốc) bày tỏ niềm tự hào khi ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu lại phong tục, tập quán địa phương, cũng như những yếu tố tâm linh trong văn hóa truyền thống.
Theo anh Cường, việc các bạn trẻ mạnh dạn tiếp cận, đối thoại với đời sống tâm linh thông qua quá trình làm việc cùng các nghệ nhân để kể lại những câu chuyện văn hóa theo cách mới mẻ là điều rất đáng trân trọng. Những dự án như vậy không chỉ mang đến cho giới trẻ Thủ đô những câu chuyện thú vị, giàu tính khám phá, mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm đối với bản sắc văn hóa dân tộc.
Anh Ly Mí Cường cũng cho rằng, các dự án văn hóa của người trẻ hôm nay không chỉ tạo động lực cho cộng đồng người Mông mà còn là lời nhắc nhở chính những người trong cuộc. Khi văn hóa dân tộc được bạn bè bên ngoài quan tâm, tìm hiểu và xem như nguồn chất liệu sáng tạo, đó cũng là lúc người Mông cần nhìn lại và thêm tự hào, trân trọng di sản của chính mình.
Nhóm dự án đã có những chuyến đi khảo sát tại các bản làng của bà con dân tộc Mông tại Sa Pa.
“Những dự án như vậy giúp người trẻ nhận ra rằng tình yêu văn hóa không chỉ dừng ở một chương trình hay một hoạt động cụ thể, mà cần trở thành hành trình tìm hiểu lâu dài, đi sâu vào giá trị cốt lõi của dân tộc”, anh Cường nói và đặc biệt đánh giá cao các dự án được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu nghiêm túc, có sự đồng hành của nghệ nhân và cộng đồng bản địa.
Ngoài việc học hỏi và gìn giữ văn hóa trong chính cộng đồng mình, anh Ly Mí Cường còn tích cực tham gia các workshop, chương trình biểu diễn và những cuộc thi âm nhạc quốc tế nhằm lan tỏa nhạc cụ truyền thống của người Mông ra thế giới. Với anh, việc quảng bá âm nhạc dân tộc không chỉ là biểu diễn mà còn là quá trình tiếp tục nghiên cứu chiều sâu âm nhạc Mông, từ đó sáng tạo nên những tác phẩm mới mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt truyền thống.
Anh Cường nhấn mạnh, truyền thống chỉ thực sự sống khi đi cùng thời đại, và chính người trẻ là lực lượng quan trọng trong hành trình gìn giữ ấy. Trong các cuộc thi quốc tế tại Trung Quốc và Singapore, anh mang theo cây khèn và cây sáo Mông, những nhạc cụ gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của dân tộc mình.
Với bạn trẻ, Khèn Mông là biểu tượng văn hóa đặc biệt, gắn với lịch sử và bản sắc của cộng đồng người Mông qua nhiều thế hệ. Trên sân khấu quốc tế, anh sử dụng hoàn toàn nhạc cụ dân tộc: Khèn Mông với những giai điệu nhảy rộn ràng, còn sáo Mông ngân lên những âm thanh của núi rừng, bản làng, như mang theo cả không gian văn hóa quê hương đến với bạn bè quốc tế.
Ths Lê Thị Thoa tâm huyết đồng hành cùng các bạn trẻ trong nhiều dự án bảo tồn, phát huy nét đẹp di sản, nét đẹp văn hoá dân tộc thiểu số.
Thường xuyên làm cố vấn chuyên môn cho các bạn trẻ trong các dự án truyền thông, văn hóa và di sản, Ths Lê Thị Thoa, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng di sản là nguồn tài sản vô giá của dân tộc. Nếu được khai thác đúng cách, di sản sẽ góp phần tạo nên bản sắc riêng của Việt Nam trong quá trình phát triển hiện đại.
Theo chị, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW đã cho thấy vai trò ngày càng được coi trọng của văn hóa, đặc biệt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đồng thời là “quyền lực mềm” góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Đất nước ta sở hữu bề dày truyền thống văn hóa với nhiều lớp giá trị kết tinh qua lịch sử, theo Ths Thoa, nếu biết kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, di sản sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị mới cho đời sống đương đại, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu điểm đến và thương hiệu di sản.
Các bạn trẻ hào hứng tham gia trải nghiệm các trò chơi phá án, tìm hiểu nét văn hoá dân tộc Mông.
Đánh giá về các sáng kiến của người trẻ, Ths Lê Thị Thoa cho rằng, những dự án văn hóa hiện nay đã góp phần thay đổi cách nhìn về di sản. Trước đây, di sản thường bị xem như những giá trị “đóng khung”, mang tính bảo tồn tĩnh; còn hôm nay, giới trẻ đang giúp di sản vận động, tiếp biến và bước ra khỏi “tháp ngà” để hiện diện sống động trong đời sống xã hội.
Lấy ví dụ từ dự án Hồn bản, chị nhận định việc đưa thực hành văn hóa vào trải nghiệm sáng tạo là hướng tiếp cận hiệu quả. Thông qua các hình thức như: Board game giải mã, người trẻ vừa tham gia hoạt động giải trí, vừa khám phá đời sống tín ngưỡng và văn hóa tâm linh của đồng bào Mông tại Sa Pa một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, các sản phẩm truyền thông, thiết kế nhận diện hay ấn phẩm văn hóa của dự án đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa công chúng và giá trị truyền thống.
Theo Ths Lê Thị Thoa, những sáng kiến của các bạn trẻ, trong đó có các bạn đến từ Học viện Ngoại giao, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật…, còn đóng vai trò như những “cầu nối văn hóa”. Các sản phẩm hướng dẫn ứng xử văn hóa không chỉ giúp du khách Việt Nam hiểu và tôn trọng phong tục bản địa, mà còn có khả năng trở thành tài liệu lan tỏa ra quốc tế khi được du khách nước ngoài mang về nghiên cứu và chia sẻ tại quốc gia của họ.
Cuốn sổ tay du lịch Mông, Sa Pa được nhóm dự án và các cố vấn chuyên môn tâm huyết hoàn thành.
Ths Lê Thị Thoa cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay có nhiều lợi thế đặc biệt, được đào tạo bài bản theo chuyên ngành, sở hữu kỹ năng truyền thông hiện đại, năng động, sáng tạo và có khả năng ngoại ngữ tốt. Chính họ là những hạt nhân quan trọng trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới cũng như lan tỏa tình yêu di sản tới cộng đồng trẻ trong nước.
Tuy nhiên, để các sáng kiến văn hóa phát triển bền vững, người trẻ rất cần sự đồng hành về chuyên môn từ các cơ quan quản lý và các thiết chế văn hóa. Nữ giảng viên ghi nhận sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cùng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong việc hướng dẫn sinh viên phương pháp khảo cứu, tiếp cận tư liệu gốc và đưa nghiên cứu học thuật vào thực tiễn đời sống…
Để di sản tiếp tục được tiếp nối
Chị Tẩn Thị Shu, người dân tộc Mông, nhà sáng lập Công ty TNHH MTV Du lịch Sa Pa O’Chau cho biết, xuất phát điểm của chị là một hướng dẫn viên du lịch địa phương, vì vậy việc giới thiệu văn hóa luôn là phần quan trọng trong hành trình làm nghề.
Chị Tẩn Thị Shu, người dân tộc Mông, nhà sáng lập Công ty TNHH MTV Du lịch Sa Pa O’Chau
Theo chị Shu, ngày càng có nhiều bạn trẻ người Mông và các dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng, trở thành những người kể chuyện văn hóa của chính mình. Khi người bản địa đứng ra giới thiệu về phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của dân tộc mình với du khách trong nước và quốc tế, văn hóa không còn là khái niệm xa vời mà hiện diện sống động trong từng trải nghiệm.
Trong các tour du lịch cộng đồng, chị thường tổ chức cho du khách trải nghiệm văn hóa thực tế như: Tham quan nhà truyền thống của người Mông, tìm hiểu lịch sử gia đình gắn với không gian ngôi nhà, hay tham gia các hoạt động thủ công truyền thống như thêu thùa, vẽ sáp ong trên vải lanh, may trang phục và nhuộm chàm… Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa mà còn tạo cơ hội để người dân địa phương trực tiếp giới thiệu và tự hào về bản sắc của mình.
Đánh giá về các dự án văn hóa do người trẻ thực hiện, chị Tần Thị Shu cho rằng, đây là cơ hội rất tốt để giới thiệu văn hóa người Mông đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động sáng tạo, người tham gia không chỉ biết đến phong tục, tập quán mà còn có điều kiện tìm hiểu văn hóa ở chiều sâu, vượt qua cách tiếp cận mang tính bề mặt.
Các bạn trẻ trong dự án Hồn Bản nỗ lực lan toả nét đẹp văn hoá dân tộc Mông đến với công chúng Thủ đô.
Theo chị Shu, để văn hóa thực sự “sống”, điều quan trọng là phải tạo ra giá trị thực tiễn cho văn hóa. Không chỉ dừng lại ở việc kể câu chuyện, các sản phẩm văn hóa cần được đưa vào đời sống, trở thành nguồn sinh kế và giá trị kinh tế cho cộng đồng. Những câu chuyện về tín ngưỡng, phong tục hay đời sống tâm linh nếu được kể đúng cách sẽ giúp du khách hiểu rằng mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có những chuẩn mực văn hóa riêng, từ đó hình thành sự tôn trọng và trân quý đối với khác biệt văn hóa.
Chị Shu cũng nhấn mạnh, người Mông và nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số có thế mạnh lớn trong các nghề thủ công truyền thống như thêu trang phục, sử dụng chất liệu tự nhiên và kỹ thuật thủ công lâu đời. Nếu được phát huy đúng hướng, những giá trị này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc mà còn đưa văn hóa trở thành một phần của đời sống đương đại, không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay ký ức, mà hiện diện trong các sản phẩm sử dụng hằng ngày.
“Khi du khách yêu mến và mang những sản phẩm văn hóa ấy vào cuộc sống thường nhật, khi họ có thể chạm vào, sử dụng và cảm nhận được, đó là lúc văn hóa có thể tồn tại bền vững và lâu dài…”, chị Shu chia sẻ.
Song, trong bối cảnh hiện nay, giới trẻ chịu tác động mạnh mẽ từ các xu hướng mạng xã hội và thị hiếu đại chúng khiến hành trình tìm về truyền thống và nuôi dưỡng khát vọng lan tỏa văn hóa dân tộc trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, theo anh Ly Mí Cường (dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang, quán quân bảng chuyên nghiệp nhạc cụ dân tộc tại Giải thưởng Thanh Âm - Trung Quốc), những người làm văn hóa, đặc biệt là nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc bản địa, cần kiên trì thực hành và gìn giữ các nhạc cụ truyền thống.
“Việc biểu diễn, sáng tạo và tiếp nối di sản không chỉ nhằm bảo vệ những giá trị cha ông để lại mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp tục bước đi trên con đường gìn giữ văn hóa dân tộc… Thời đại luôn thay đổi và con người cũng biến đổi theo thời đại, nhưng truyền thống là nơi chúng ta luôn muốn tìm về…”, anh Cường chia sẻ.
Anh Ly Mí Cường tích cực giao lưu, chia sẻ nét đẹp văn hoá dân tộc Mông đến với các công chúng trẻ Thủ đô hồi đầu tháng 5/2026.
Là một người trẻ, anh Ly Mí Cường hiểu rõ sức ảnh hưởng của truyền thông đại chúng và các xu hướng toàn cầu đối với đời sống văn hóa hiện nay. Tuy nhiên, với tình yêu văn hóa mạnh mẽ, anh mong người trẻ sẽ chủ động đặt câu hỏi về tương lai của truyền thống rằng chúng ta muốn di sản dân tộc sẽ tồn tại như thế nào trong đời sống hiện đại.
Theo anh Cường, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ nguyên trạng, mà cần song hành với phát triển. Văn hóa của cộng đồng người Mông mang tính đa dạng và phong phú, song việc thay đổi hay điều chỉnh phong tục để phù hợp với đời sống đương đại luôn cần thời gian, sự thận trọng và tinh thần tôn trọng bản sắc cốt lõi. Anh nhấn mạnh, hội nhập với thế giới là xu hướng tất yếu, nhưng quá trình phát triển phải dựa trên nền tảng truyền thống. Sự đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi vẫn giữ được linh hồn văn hóa vốn có.
“Văn hóa nếu chỉ nằm trên giấy tờ, trong sách vở mà không được thực hành thì sẽ khó tồn tại… Những biến đổi trong trang phục truyền thống, hay chất liệu như vải lanh, khi được sáng tạo theo hơi thở thời đại, không phải là đánh mất truyền thống mà là sự tiếp nối bằng những góc nhìn thẩm mỹ mới”, anh Cường bộc bạch.
Với Ly Mí Cường, truyền thống và sáng tạo không đối lập nhau. Việc giữ lại các giá trị nguyên bản song song với việc hình thành những thiết kế, cách biểu đạt mới chính là dấu hiệu của một nền văn hóa đang sống, đang phát triển và được nuôi dưỡng bằng trí tưởng tượng cũng như trí tuệ của con người hôm nay.