07:07 04/07/2018

Nhớ những mùa World Cup thiếu tivi

Ký ức tuổi thơ tôi là những mùa World Cup thời bắt đầu có ti vi, cả làng chỉ có vài nhà có ti vi nhưng ai cũng thích xem bóng đá, và những người háo hức nhất có lẽ là bọn trẻ con chúng tôi.

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Cứ mỗi mùa World Cup tới, ký ức tuổi thơ tôi lại ùa về với những kỷ niệm đẹp mà bọn trẻ con bây giờ không bao giờ có được. Đó là những kỷ niệm về một miền quê đang yên bình bỗng sôi động, tưng bừng hẳn lên cùng với môn thể thao vua.


Những kỳ World Cup năm 1998, tôi còn nhỏ mới chỉ học cấp 1, làng tôi hồi ấy không phải nhà nào cũng có tivi nên để mọi người cùng xem cho vui, những nhà có ti vi thường vô tư chào đón mọi người đến xem cả đêm. Những trận đấu hay các chú, các bác còn thêm chai rượu, đĩa lạc rang ngồi nhâm nhi cổ vũ cho cho có khí thế. Và tình yêu bóng đá cũng thật kỳ lạ, nó là một thứ khiến mọi người cứ ùa vào say sưa, nhiều câu chuyện trên sân cỏ cũng được mang cả ra đồng. Nhất là các bà, các mẹ cũng có rất nhiều chuyện vui pha tán với nhau về những trận xem đá bóng đêm của các ông chồng.


Tôi vẫn còn nhớ có lần bọn trẻ con ngồi xem bóng đá (mà thực ra là thấy người lớn tụ tập đông vui thì ngồi chơi ) cái Lê con nhà chú Minh trong làng lếch thếch bế em đến chơi, nó mải hóng lên màn hình thế nào, đến lúc quay ra không thấy em đâu. Sau một hồi mọi người tỏa đi tìm khắp nơi mới thấy thằng cu em đang ngồi nghịch nước ngoài bến ao khiến cả xóm bị một phen hú hồn, hú vía. May thằng bé không bị ngã xuống ao, nhưng cũng vì vui nên hôm ấy nó không bị bố mẹ mắng tiếng nào. Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất của kỳ World Cup năm ấy.


World Cup như một sự kiện vui nhất, chả thế mà bọn trẻ con nào có hiểu gì về bóng đá cũng vẫn thích gọi nhau bằng những tên cầu thủ nổi tiếng như: Zinedine Zidane, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos… Nhưng thứ lũ trẻ thích nhất có lẽ là sau vụ gặt, ruộng để không nên đã được biến trở thành sân bóng. Thanh niên làng tôi huy động mất gần một ngày để gọt hết các gốc rạ, biến mảnh ruộng giữa làng thành một sân bóng nhẵn nhụi. Cứ chiều hết nắng là mọi người chia đội đá, đôi khi là đội các xóm giao lưu với nhau. Ấy vậy mà tinh thần cổ vũ cũng cao không kém gì World Cup. Cả xóm ai rỗi việc cũng đều ra để cổ vũ, reo hò. Mỗi chiều cả làng lại được một trận xả hơi sau một ngày lao động mệt nhọc.


Mùa World Cup năm nay tôi về thăm quê đúng dịp những trận đấu đang bước vào vòng knock- out gay cấn nhất. Cũng làng quê ấy, nhưng giờ nhà nào cũng hiện đại hơn, nhà nào cũng ti vi màn hình lớn nên ai nấy đều ở nhà xem. Bọn trẻ con cũng chẳng mấy đứa quan tâm tới World Cup, chúng đã có điện thoại thông mình xem hàng ngày, cũng không có nhiều thời gian vui chơi vì phải học thêm hè. Bỗng nhiên thấy chúng đủ đầy mà vẫn thiêu thiếu có lẽ vì chúng chẳng còn được vui chơi hồn nhiên như chúng tôi trước kia.


Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ khi xa quê hương hơn chục năm trời, trong ký ức vẫn không bao giờ quên được những mùa World Cup đáng nhớ ở quê tôi. Bởi nó gắn với những kỷ niệm đẹp, giản dị mà đáng yêu nhất trong đời.

TN/Báo Tin tức