12:06 29/12/2025

Nhìn lại Thế giới năm 2025: Hệ lụy đa tầng 

Năm 2025 đang khép lại bằng một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về thời đại khí hậu cực đoan.

Chú thích ảnh
 Khu vực bị tàn phá bởi siêu bão Kalmaegi tại Cebu, Philippines ngày 6/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Từ siêu bão tàn phá Tây Thái Bình Dương và châu Á, các đợt nắng nóng kéo dài ở Nam Á, đến hàng trăm trận lũ quét và hàng triệu hecta rừng bị thiêu rụi trên toàn cầu – tất cả cho thấy mức độ dị thường chưa từng có của khí hậu Trái Đất.

Chuỗi thảm họa dồn dập trong năm qua nhấn mạnh một thực tế không thể chối bỏ: biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu từng ngày, vượt xa khả năng chống chịu của nhiều quốc gia. Trong “bình thường mới” của khí hậu cực đoan, những hệ lụy đa tầng đang phơi bày rõ các điểm yếu cố hữu của một hành tinh ngày càng ấm lên.

Thiệt hại toàn diện

Thiệt hại về người do thiên tai năm 2025 thực sự nặng nề. Các thống kê chưa đầy đủ cho thấy hơn 7.000 đã thiệt mạng do bão lụt, lũ quét, động đất, cháy rừng và đợt các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Bão Kalmaegi (Bão số 13) tháng 11 đã trở thành cơn bão "chết chóc" nhất năm, cướp đi sinh mạng của hơn 200 người riêng tại Philippines. Các đợt lũ lụt gây sạt lở đất đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng ở Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan chỉ trong 2 tháng cuối năm. Lũ quét tại Texas (Mỹ) tháng 7 khiến 135 người thiệt mạng. Tại Việt Nam, bão lũ cũng khiến hơn 400 người chết và mất tích.

Theo Viện nghiên cứu Swiss Re, chỉ trong 6 tháng đầu năm, thiệt hại được bảo hiểm do thiên tai trên toàn cầu đã lên tới khoảng 80 tỷ USD. Dự báo cả năm, con số này có thể vượt 150 tỷ USD khi thiên tai thường gia tăng trong nửa cuối năm. Tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu từ các thảm họa thiên nhiên ước khoảng 220 tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Trên thực tế, tổng thiệt hại kinh tế – xã hội do thiên tai gây ra còn lớn hơn nhiều lần và lan rộng trên hầu hết các lĩnh vực.

Trước hết, thiên tai đã gây gián đoạn nghiêm trọng sản xuất và chuỗi cung ứng, đặc biệt tại các nền kinh tế phụ thuộc vào công nghiệp và xuất khẩu. Nhiều nhà máy buộc phải ngừng hoạt động, đơn hàng tồn đọng, chi phí sản xuất tăng cao và cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ. Nông nghiệp chịu tác động nặng nề hơn cả.

Lũ quét ở Nam Á, mưa kéo dài tại Đông Nam Á và cháy rừng ở Bắc Mỹ đã tàn phá mùa màng, từ lúa, ngô, khoai mì đến các cây công nghiệp chủ lực như cà phê và hồ tiêu. Giá ca cao và cà phê đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong một năm do mưa lớn và nhiệt độ cao kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm. Nhiều mặt hàng thực phẩm khác cũng tăng mạnh so với cùng kỳ 2024: nước cam và bơ tăng hơn 30%, thịt bò tăng trên 25%. Tháng 12/2025, Chính phủ Anh thừa nhận tác động kép của khí hậu cực đoan và lạm phát lương thực đang đẩy ngày càng nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Không chỉ vậy, các hệ thống hạ tầng then chốt như đường sá, cầu cống, cảng biển và lưới điện chịu sức ép ngày càng lớn từ mưa lũ, sạt lở và cháy rừng. Thiệt hại không chỉ làm tăng chi phí sửa chữa mà còn kéo dài gián đoạn thương mại và vận tải, ảnh hưởng lâu dài đến hiệu quả kinh tế của nhiều quốc gia. Riêng tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng.

Thiên tai năm 2025 còn để lại những hệ lụy xã hội sâu sắc. Nhiều khu vực ghi nhận tình trạng tạm cư kéo dài, di dân bắt buộc và thiếu hụt dịch vụ thiết yếu, làm gia tăng nguy cơ bất ổn và xung đột xã hội. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong thập niên qua, trên phạm vi toàn cầu, các thảm họa khí hậu đã buộc khoảng 250 triệu lượt người phải rời bỏ nhà cửa, tương đương gần 70.000 người mỗi ngày.

Thiệt hại do thiên tai làm trầm trọng thêm bất bình đẳng giàu nghèo. Người thu nhập thấp, cư dân ven biển và lao động nông nghiệp là những nhóm chịu tác động nặng nề nhất, trong khi các cộng đồng giàu có có điều kiện phục hồi nhanh hơn. Khoảng cách giàu nghèo vì thế ngày càng bị nới rộng. Khủng hoảng y tế cũng là hệ quả nghiêm trọng: thiên tai làm gia tăng dịch bệnh sau lũ, gây căng thẳng tâm lý và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, trong khi hệ thống y tế quá tải, cản trở công tác cứu trợ và chăm sóc người dân.

Bão Ditwah tại Sri Lanka là một ví dụ điển hình. Thảm họa này gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng, trong đó các công nhân trồng chè thu nhập thấp chịu tổn thất lớn nhất: mất nhà cửa, sinh kế và cả người thân. Báo cáo Chỉ số Nghèo đa chiều toàn cầu 2025 của UNDP và Đại học Oxford cho thấy gần 80% người nghèo đa chiều trên thế giới – tương đương 887 triệu người – đang sống tại các khu vực có rủi ro khí hậu cao như nắng nóng cực đoan, lũ lụt và hạn hán. Tại Việt Nam, bão lũ và mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế người dân.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập đám cháy rừng tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh kinh tế và xã hội, thiên tai năm 2025 để lại hậu quả sâu sắc đối với môi trường. Các hiện tượng như tan băng, cháy rừng diện rộng, suy giảm rạn san hô và mất đa dạng sinh học đã làm suy yếu khả năng tự phục hồi của nhiều hệ sinh thái. Chuyên gia về khí hậu Zack Labe tại tổ chức Climate Central (Mỹ) nhận định rằng toàn cầu đang chứng kiến hiệu ứng dây chuyền từ một Bắc Cực đang ấm lên: "Các thành phố ven biển chưa sẵn sàng trước mực nước biển dâng, các hệ sinh thái và ngành thủy sản ở Bắc Cực đã bị thay đổi hoàn toàn, kéo theo chi phí thực phẩm hải sản tăng cao. Chúng ta có thể coi Bắc Cực là một nơi xa xôi, nhưng những biến đổi diễn ra ở đó đang tác động trực tiếp đến phần còn lại của thế giới”.

Giải pháp đa chiều

Trước sức ép ngày càng lớn, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh các biện pháp thích ứng và giảm thiểu rủi ro. Bang Florida (Mỹ) phân bổ 150 triệu USD thông qua Chương trình Thích ứng Florida nhằm nâng cấp hạ tầng và quản lý rủi ro lũ lụt. Sri Lanka cam kết triển khai các gói bồi thường và xây dựng khoảng 7.000 ngôi nhà an toàn hơn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Ditwah. Liên minh châu Âu (EU) cũng thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên và hạ tầng chống chịu khí hậu. 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các nước huy động nguồn lực tài chính để xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm. Ông nhấn mạnh hệ thống này giúp nông dân chủ động bảo vệ cây trồng và vật nuôi, giúp các gia đình sơ tán an toàn và bảo vệ toàn bộ cộng đồng trước sự tàn phá của thiên tai. Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết EU đang tìm cách thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu thông qua nhiều biện pháp cụ thể như xây dựng cơ sở hạ tầng chống chịu, sử dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên như vùng ngập lụt để nâng cao khả năng chống chịu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Thiên tai dồn dập trong năm 2025 cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đã bước sang giai đoạn mới, nơi những cú sốc môi trường không còn là biến cố đơn lẻ mà trở thành rủi ro mang tính hệ thống đối với tăng trưởng, an sinh và ổn định toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thích ứng với biến đổi khí hậu không thể tiếp tục là giải pháp tình thế, mà phải trở thành trụ cột trong hoạch định chính sách phát triển của mỗi quốc gia.

Đầu tư cho hạ tầng chống chịu, hệ thống cảnh báo sớm, chuyển đổi mô hình sản xuất – tiêu dùng bền vững và bảo đảm công bằng xã hội cần được coi là ưu tiên chiến lược, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Chỉ khi hành động sớm, phối hợp chặt chẽ và đặt con người làm trung tâm, cộng đồng quốc tế mới có thể giảm thiểu những tổn thất không thể đảo ngược và giữ vững nền tảng phát triển trong một kỷ nguyên khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Nguyễn Lộc (TTXVN)