11:05 02/11/2025

Nhìn lại lịch sử hình thành và những lần thay đổi của Nhà Trắng - Kỳ 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành dự án tu sửa lớn tại Nhà Trắng để xây một phòng khiêu vũ mới với chi phí và quy mô đáng kể. Dự án đã và đang gây tranh cãi về tính hợp pháp, lịch sử và minh bạch. Đây không phải là lần đầu tiên Nhà Trắng được tu sửa trong suốt lịch sử hình thành và tồn tại.

Kỳ 1: Nhà Trắng được xây khi nào và trải qua những thay đổi gì?

Chú thích ảnh
Bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: Ngọc Quang - P/v TTXVN tại Mỹ

Theo trang historyextra.com, trên lò sưởi bằng đá trong Phòng ăn Quốc yến của Nhà Trắng có khắc dòng chữ: “Tôi cầu xin trời ban phước lành tốt đẹp nhất cho ngôi nhà này và cho tất cả những ai sẽ sống trong đó. Mong rằng chỉ có những người trung thực và khôn ngoan mới quản lý dưới mái nhà này”.

Lời chúc phúc này được khắc lên năm 1945, trích từ bức thư mà Tổng thống John Adams gửi cho vợ là bà Abigail vào năm 1800. Ông là tổng thống thứ hai của Mỹ, nhưng là người đầu tiên sống trong Nhà Trắng - ngôi nhà nổi tiếng thế giới ở số 1600 Đại lộ Pennsylvania NW, Washington, D.C.

Mười năm trước đó, trên sông Potomac vẫn chưa có nơi nào gọi là Washington, D.C. Được thành lập theo Đạo luật Cư trú năm 1790, thủ đô mới được quy hoạch hiện đại theo dạng lưới với những đại lộ lớn và quảng trường rộng mở. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đây chưa phải là nơi ở lý tưởng: ngoài những công trình xây dựng ngổn ngang, xung quanh chỉ có rừng và vùng đầm lầy, điều kiện vệ sinh kém và khí hậu lạnh buốt.

Dù vậy, đây vẫn được chọn làm nơi ở của tổng thống. Tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington đích thân chọn địa điểm xây dựng Nhà Trắng cùng với kiến trúc sư quy hoạch thành phố Pierre Charles L’Enfant và phát động cuộc thi thiết kế công trình này.

Quá trình xây dựng Nhà Trắng bắt đầu với lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 13/10/1792. Tuy nhiên, công trình khi đó gọi là “Cung điện Tổng thống” vẫn chưa hoàn thành khi ông Washington rời nhiệm sở.

Ngay cả khi ông Adams chuyển vào ở năm 1800, tòa nhà vẫn còn dang dở. Trong nhiều năm sau đó, Nhà Trắng được mở rộng, tu sửa và cải tạo nhiều lần, đặc biệt là sau khi bị phá hủy trong Chiến tranh năm 1812.

Cổng Nam mang tính biểu tượng được bổ sung năm 1824, tiếp đó là Cổng Bắc hoàn thành năm 1830. Cánh Tây được xây năm 1902, trong đó có phiên bản đầu tiên của Phòng Bầu dục vào năm 1909. Cánh Đông được xây dựng năm 1942 và đây chính là khu vực đang được Tổng thống Trump cải tạo quy mô lớn để bổ sung phòng khiêu vũ rộng khoảng 8.300 mét vuông. Hiện nay, Nhà Trắng có tổng cộng 132 phòng.

Tên gọi Nhà Trắng xuất phát từ lớp vôi trắng phủ bên ngoài để bảo vệ lớp đá sa thạch dễ thấm nước dùng xây tòa nhà. Đến thời Tổng thống Jimmy Carter (1977–1981), lớp sơn dày đến mức khách tham quan không còn thấy được các họa tiết chạm khắc phía trên cửa sổ, cửa ra vào hay những chi tiết trang trí tinh xảo.

Sau đó, Nhà Trắng được cải tạo nhiều phần bên ngoài để bóc bỏ hàng chục lớp sơn tích tụ trong nhiều năm. Quá trình này kéo dài 20 năm và chỉ hoàn tất vào thời Tổng thống Bill Clinton (1993–2001). Khi kết thúc, hơn 45 lớp sơn đã được loại bỏ khỏi tường ngoài.

Nhà Trắng được xây dựng dựa trên bản thiết kế của kiến trúc sư người Ireland James Hoban sau khi ông thắng cuộc thi nhờ bản vẽ mang phong cách tân cổ điển kiểu Palladian. Hàng trăm công nhân, trong đó có cả người bị bắt làm nô lệ, đã góp công xây công trình này.

Trong tám năm tiếp theo, sức lực của lao động tự do da đen, công nhân da trắng được trả lương, nô lệ và thợ thủ công lành nghề đã dựng nên Nhà Trắng. Họ đảm nhận nhiều công việc khác nhau như lao động phổ thông, giám sát, cưa xẻ gỗ, làm mộc, xây đá và xây gạch.

Một số nô lệ thuộc sở hữu của các ủy viên thành phố phụ trách dự án hoặc của chính kiến trúc sư Hoban. Tuy nhiên, phần lớn nô lệ được thuê lại từ các chủ ở Washington, D.C., Virginia và Maryland. Những người này sau đó đã giữ toàn bộ tiền công mà nô lệ đáng ra được nhận.

Các đội xây dựng thường phải di chuyển giữa công trường Nhà Trắng và công trường Điện Capitol (cũng được xây bằng sức lao động nô lệ), tùy vào nơi nào cần nhân lực hoặc có sẵn vật liệu.

Vào tháng 8/1814, quân Anh tiến vào Washington, D.C., và đốt cháy toàn bộ các tòa nhà công quyền để trả đũa việc Mỹ phá hủy thành phố York (nay là Toronto, Canada) một năm trước đó.

Có thông tin cho rằng một cơn mưa lớn đã cứu Nhà Trắng, nhưng thực tế cơn mưa này khiến thiệt hại nặng hơn. Mưa giúp ngăn các tòa nhà xung quanh bắt lửa, nhưng làm tường Nhà Trắng vốn đang nóng đỏ co lại nhanh chóng và nứt toác.

Quốc hội Mỹ lập tức thành lập ủy ban điều tra thiệt hại và khởi động kế hoạch tái thiết Nhà Trắng. Báo cáo chính thức cho thấy hầu hết đồ đạc bên trong bị thiêu rụi, chỉ còn lại vài chiếc nồi chảo dưới tầng hầm. Tuy nhiên, mức độ hư hại thực tế bị giấu nhẹm để quá trình khôi phục có thể bắt đầu ngay.

Một số quan chức đề xuất dời thủ đô đến các thành phố phát triển hơn như Philadelphia, New York hoặc Charleston do Washington, D.C., khi đó vẫn thiếu nhà ở, thực phẩm và các dịch vụ giải trí. Đại diện các bang ở xa như New Hampshire hay Georgia cũng muốn rút ngắn thời gian di chuyển nên ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, để duy trì mối liên hệ lịch sử với các tổng thống đầu tiên, Tổng thống James Madison và James Monroe đã khẩn trương khôi phục Nhà Trắng đúng nguyên mẫu và thuê lại chính kiến trúc sư James Hoban đảm nhận công trình.

Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà có vẻ chỉ cao hai tầng, nhưng thực tế có tới sáu tầng. Ba tầng nằm trên mặt đất cùng ba tầng dưới mặt đất. Mặc dù bố cục ba tầng trên giữ nguyên phần lớn từ khi xây dựng, nhưng nhiều khu vực khác của Nhà Trắng đã thay đổi đáng kể.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Nhà Trắng trong quá trình cải tạo vào khoảng năm 1950. Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Mỹ

Khi bước vào Nhà Trắng hiện nay, du khách thường đi qua Tầng Trệt, chính là tầng hầm thứ nhất. Trước năm 1901, tầng này chủ yếu được dùng làm nơi làm việc. Thay vì có Phòng Sứ, Phòng Bạc mạ vàng, Thư viện và Phòng Tiếp đón Ngoại giao như hiện nay, khi đó nơi đây là khu bếp, phòng giặt, kho chứa thực phẩm và bát đĩa, cùng chỗ ngủ cho những người hầu tự do hoặc nô lệ. Tầng hầm ẩm thấp và thường xuyên bị chuột cùng côn trùng xâm nhập.

Một số không gian khác cũng đã biến mất dần dần. Nhà Trắng từng có khu chuồng ngựa để nuôi ngựa của tổng thống. Chuồng ngựa cuối cùng, lớn nhất và sang trọng nhất, được chuyển thành gara ô tô năm 1909.

Gác mái của Nhà Trắng cũng trải qua nhiều lần cải tạo. Ban đầu, nơi đây được dùng làm kho chứa, chỗ ngủ cho người hầu tự do hoặc nô lệ và thậm chí là chỗ trốn của con cái tổng thống. Năm 1913, Đệ nhất phu nhân Ellen Wilson cải tạo gác mái thành phòng khách và phòng vẽ riêng. Dưới thời Tổng thống Coolidge, các kỹ sư phát hiện mái nhà có vấn đề về kết cấu, nên họ lắp thêm phòng tắm nắng, mở rộng khu khách và khu phục vụ, đồng thời thay toàn bộ mái bằng thép và bê tông.

Khi Tổng thống John Adams chuyển vào Nhà Trắng ngày 1/11/1800, chưa có hàng rào hay cổng nào bao quanh và người dân có thể tự do đi bộ trong khuôn viên. Tổng thống Thomas Jefferson sau đó xây hàng rào bao quanh, nhưng vẫn để công chúng sử dụng.

Năm 1873, Tổng thống Ulysses S. Grant bắt đầu cho đóng cửa khuôn viên sau khi mặt trời lặn để tăng cường an ninh. Đến năm 1893, Tổng thống Grover Cleveland đóng cửa khu Vườn phía Nam (khu vườn riêng của gia đình tổng thống) sau khi người lạ tìm cách chụp ảnh con gái nhỏ Esther của ông. Dưới thời Tổng thống Calvin Coolidge, theo khuyến nghị của Cơ quan Mật vụ Mỹ, cả hai khu Bắc và Nam đều bị đóng cửa vĩnh viễn.

Tổng thống John Adams là người đầu tiên sống trong Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Thomas Jefferson mới là người đầu tiên họp nội các tại đây, trong phòng làm việc riêng ở tầng một (nay là Phòng ăn Quốc yến).

Đến thời Nội chiến, phòng làm việc của tổng thống được chuyển lên tầng hai. Tổng thống Abraham Lincoln tiếp các bộ trưởng trong văn phòng ở góc Đông Nam tầng hai (nay là Phòng ngủ Lincoln).

Tổng thống Theodore Roosevelt xây thêm Cánh Tây để có không gian làm việc rộng hơn cho nhân viên, đồng thời dành thêm chỗ sinh hoạt cho gia đình ở tầng hai tòa nhà chính. Năm 1909, Tổng thống William Taft mở rộng Cánh Tây, bổ sung Phòng Bầu dục và Phòng họp Nội các chính thức.

Phòng Bầu dục được chuyển về vị trí hiện nay dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Kể từ đó, hầu hết các cuộc họp nội các được tổ chức tại Phòng họp Nội các, còn tổng thống thường gặp riêng từng bộ trưởng trong Phòng Bầu dục.

Đón đọc kỳ cuối: Những thay đổi lớn thời Tổng thống Trump

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc