10:18 02/10/2025

Nhiều quốc gia trong EU hoài nghi khả năng Ukraine trả nợ

Liên minh châu Âu (EU) đang tranh luận về đề xuất vay mới cho Ukraine trong bối cảnh nợ công của Kiev ngày càng gia tăng. Nhiều quốc gia thành viên bày tỏ quan ngại rằng Ukraine khó có khả năng hoàn trả, đã làm dấy lên chia rẽ trong khối về cách thức hỗ trợ tài chính cho nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TTXVN phát

Theo đài RT ngày 2/10, tờ Le Monde dẫn nguồn tin từ Brussels cho biết các nhà lãnh đạo EU thừa nhận khả năng Ukraine trả được khoản vay bổ sung là rất thấp. Đề xuất do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hiện vẫn chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong nội khối. Kế hoạch này dựa trên việc sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa tại châu Âu để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay mới.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang từ năm 2022, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga, trong đó gần hai phần ba do Euroclear (tại Bỉ) quản lý. Số tài sản này tạo ra lợi nhuận hàng tỷ USD mỗi năm và phương Tây đã tìm cách chuyển nguồn tiền đó cho Kiev mà không cần tịch thu trực tiếp nhằm tránh rủi ro pháp lý.

Năm 2023, Nhóm G7 đã thông qua cơ chế sử dụng lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng để bảo đảm khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiếp tục đề xuất một “khoản vay bồi thường” trị giá 140 tỷ euro, dự kiến sẽ được hoàn trả nếu Nga đồng ý chi trả bồi thường sau khi xung đột kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều nước EU vẫn bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của phương án này. Một nhà ngoại giao châu Âu được tờ Le Monde dẫn lời khẳng định: “Chúng tôi biết rõ rằng Kiev sẽ không bao giờ trả được khoản vay này”. Bên cạnh đó, một số ý kiến lo ngại thị trường tài chính có thể coi kế hoạch này là hành động tịch thu tài sản trá hình, gây tác động tiêu cực tới uy tín pháp lý của EU.

Ngoài vấn đề khả năng trả nợ, tình trạng tham nhũng ở Ukraine cũng là điểm khiến nhiều thành viên EU dè dặt. Một số quốc gia yêu cầu Brussels xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ hơn về việc sử dụng nguồn vốn, nhằm tránh thất thoát. Đức, quốc gia ủng hộ đề xuất, khẳng định nguồn tiền này chỉ nên được phân bổ cho chi tiêu quân sự và thanh toán cho các doanh nghiệp quốc phòng trong EU.

Hungary, vốn thường xuyên phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, được cho là khó chấp thuận kế hoạch. Tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu ở Copenhagen tuần này, đề xuất của bà von der Leyen đã không nhận đủ sự ủng hộ, buộc các cuộc thảo luận phải hoãn sang Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến tổ chức ngày 23-24/10 tới. Một số quốc gia nhấn mạnh rằng nếu khoản vay được tiến hành, các thành viên G7 ngoài EU như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Anh cũng cần chia sẻ trách nhiệm bảo lãnh.

Phía Nga nhiều lần phản đối việc đóng băng và sử dụng lại tài sản của nước này, cho rằng hành động đó vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/10 lên án kế hoạch mới là “sự chiếm đoạt công khai” và cảnh báo nó có thể kéo theo hàng loạt vụ kiện, đồng thời làm giảm niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây.

Theo số liệu của chính phủ Ukraine và Ngân hàng Trung ương nước này, đến cuối năm 2024, nợ công nước ngoài của Kiev đã lên tới 116,8 tỷ USD. Trong đó, khoảng 50 tỷ USD là nợ các thể chế tài chính EU, phần còn lại chủ yếu từ Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Với mức nợ ngày càng phình to, nhiều chuyên gia cho rằng việc Ukraine duy trì khả năng trả nợ trong tương lai gần sẽ là thách thức lớn, khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ và vay mượn từ bên ngoài.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc