Giấc mơ đến sân cổ vũ World Cup 2026 của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới đang bị phủ bóng bởi những rào cản chưa từng có, từ chính sách thị thực khắt khe của Mỹ đến cuộc chiến với Iran.
Công viên Centennial Olympic được chính quyền thành phố Atlanta bố trí làm trung tâm dành cho người hâm mộ và giải trí trong dịp World Cup 2026. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ
Với nhiều người, việc tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giờ không chỉ là câu chuyện về tiền bạc hay khoảng cách địa lý, mà còn liên quan đến những yếu tố chính trị và an ninh vượt ngoài sân cỏ.
Đội tuyển Iran đến World Cup
Khi tuyển Iran giành vé dự World Cup hồi tháng 3 năm ngoái, ít ai nghĩ rằng việc tham gia giải đấu lại phụ thuộc vào việc Mỹ có cấp thị thực đúng hạn hay không. Tình thế càng trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế cấp visa cho công dân một số quốc gia, trong đó có Iran - nước bị Washington liệt vào danh sách "tài trợ khủng bố".
Điều khó lường hơn cả là chỉ vài tháng trước khi World Cup khởi tranh, Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Cuộc xung đột không chỉ làm đảo lộn kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển quốc gia mà còn để lại những mất mát sâu sắc khi hàng nghìn người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Sân vận động Azadi, nơi diễn ra nhiều trận đấu trong nước và là địa điểm tập luyện quen thuộc của đội tuyển Iran, cũng bị ảnh hưởng trong chiến sự. Các cầu thủ từng tổ chức hoạt động tưởng niệm những học sinh thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trường học ở thành phố Minab ngay ngày đầu tiên cuộc chiến nổ ra.
Sau nhiều tháng căng thẳng chính trị giữa Washington và Tehran, đội tuyển Iran buộc phải chuyển địa điểm đóng quân sang Mexico. Ngay cả khi World Cup đã cận kề, khả năng toàn đội được cấp visa nhập cảnh Mỹ vẫn còn là dấu hỏi.
Người hâm mộ Iran gần như không thể đến Mỹ
Đối với người dân Iran, việc đến Mỹ vốn đã vô cùng khó khăn ngay cả trước khi chiến tranh bùng phát. Hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức và không có đường bay thẳng.
Ali, một cổ động viên Iran, cho biết hành trình đến Mỹ thường phải quá cảnh qua hai hoặc ba quốc gia khác nhau. Không chỉ vậy, việc trở về quê nhà sau chuyến đi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo anh, trong bối cảnh chiến tranh, giới chức Iran tăng cường giám sát các hành vi bị coi là chống đối quốc gia, khiến nhiều người lo ngại có thể gặp rắc rối khi trở về nước sau khi đến Mỹ.
Những căng thẳng địa chính trị cũng lan sang lĩnh vực thể thao. Tiền đạo nổi tiếng Sardar Azmoun từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia hồi tháng 3 sau khi đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh gặp nhà lãnh đạo Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, động thái bị xem là không phù hợp trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xấu đi vì chiến tranh.
Lo ngại về an ninh và chính sách nhập cư
Không chỉ người Iran, nhiều cổ động viên quốc tế cũng cân nhắc lại kế hoạch đến World Cup vì lo ngại về môi trường chính trị tại Mỹ.
Trao đổi với Al Jazeera, cổ động viên Nam Phi Byron Pillay cho rằng bóng đá vốn được gọi là "môn thể thao đẹp" bởi khả năng kết nối con người, nhưng thật khó để cảm nhận tinh thần đó khi những tranh cãi chính trị và chiến tranh đang bao trùm giải đấu.
Một cổ động viên Nam Phi khác là Riaz Hamed cũng bày tỏ lo ngại về cách Mỹ đối xử với người nhập cư và du khách nước ngoài, khiến anh không hoàn toàn cảm thấy an tâm khi tới đây theo dõi World Cup.
Những nỗi lo này càng gia tăng sau khi các tổ chức nhân quyền công bố nhiều trường hợp người nhập cư bị bắt giữ hoặc trục xuất dù tham gia các sự kiện thể thao quốc tế trên đất Mỹ.
Theo luật sư thể thao quốc tế Khayran Noor, thể thao không thể tách rời bối cảnh địa chính trị. Bà đặt câu hỏi liệu các giải đấu toàn cầu có còn giữ được tinh thần hòa nhập nếu việc tham gia bị chi phối bởi những yếu tố ngoài sân cỏ.
"World Cup đang nằm đúng tại giao điểm của một nghịch lý: bóng đá mang tính toàn cầu, nhưng khả năng dịch chuyển của con người thì không", bà Noor nhận định.
Chi phí visa cao và tỷ lệ từ chối tăng mạnh
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với người hâm mộ là vấn đề thị thực.
Mỹ đã triển khai Hệ thống đặt lịch hẹn ưu tiên của FIFA (PASS), cho phép người mua vé World Cup được ưu tiên phỏng vấn xin visa. Tuy nhiên, chương trình này không đồng nghĩa với việc hồ sơ chắc chắn được chấp thuận.
Tháng trước, gần 150 cổ động viên Ghana đã bị từ chối cấp visa Mỹ. Sự việc khiến nhiều người khác từ bỏ ý định sang Bắc Mỹ theo dõi giải đấu.
Godwin Nii Armah, một người hâm mộ Ghana, cho biết chi phí là gánh nặng rất lớn. Công dân Ghana phải trả 185 USD để xin visa Mỹ và thêm 100 đô la Canada cho visa Canada. Tổng số tiền này tương đương thu nhập bình quân cả tháng của nhiều người dân tại quốc gia Tây Phi.
Theo luật sư Noor, FIFA nên cân nhắc đưa các tiêu chí về khả năng tiếp cận và tự do di chuyển vào điều kiện lựa chọn quốc gia đăng cai trong tương lai. Bà cho rằng nếu người hâm mộ hoặc các đội bóng từ một số khu vực nhất định phải đối mặt với những rào cản mang tính hệ thống trước khi đến giải đấu, tinh thần hòa nhập mà World Cup hướng tới sẽ bị suy giảm đáng kể.
Hiện có 27 trong số 48 quốc gia tham dự World Cup cần xin visa Mỹ. Mức phí dao động từ 185 đến 435 USD, tương đương nhiều tháng thu nhập của người dân tại không ít quốc gia đang phát triển.
Mexico trở thành điểm đến hấp dẫn nhất
Mô hình cup vàng World Cup 2026 tại Sân bay quốc tế Benito Juárez, thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico
Trong ba quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026, Mexico được đánh giá là điểm đến dễ tiếp cận nhất đối với người hâm mộ quốc tế. Canada có chính sách cởi mở hơn Mỹ, nhưng vẫn yêu cầu thủ tục thị thực đối với nhiều quốc gia.
Chính vì vậy, Nam Phi đã quyết định đưa một nhóm cổ động viên quy mô nhỏ đến Mexico để đồng hành cùng đội tuyển. Sahil Ebrahim, một thành viên trong đoàn, cho biết anh cảm thấy may mắn khi được tham dự kỳ World Cup thứ hai liên tiếp sau giải đấu tại Qatar năm 2022.
Tuy nhiên, Ebrahim thừa nhận quy trình hiện nay vẫn phức tạp hơn đáng kể so với World Cup 2022. Khi đó, thẻ Hayya tại Qatar đã tích hợp thông tin visa, vé xem trận đấu và phương tiện đi lại trong một hệ thống thống nhất, giúp người hâm mộ thuận tiện hơn rất nhiều.
Thành công của các sự kiện thể thao lớn không chỉ được đo bằng số lượng khán giả theo dõi qua màn hình, mà còn bằng khả năng để mọi người thực sự tham gia vào sự kiện.
"Vấn đề không phải là ai có thể xem World Cup, mà là ai thực sự có thể góp mặt tại đó", bà nói.