08:19 04/08/2026

Nhật Bản và 80 năm giằng co giữa chủ nghĩa hòa bình và những mối đe dọa mới

Gần 80 năm kể từ khi từ bỏ chiến tranh, Nhật Bản đang đứng trước ngã rẽ lịch sử khi các mối đe dọa an ninh mới làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của chủ nghĩa hòa bình và Điều 9 Hiến pháp.

Chú thích ảnh
 Bà Sanae Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới Nhà Trắng hồi tháng 3, bà được cho là đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tokyo không thể điều lực lượng tham gia bảo vệ eo biển Hormuz vì những giới hạn của Hiến pháp Nhật Bản.

Theo trang The Conversation, trở ngại lớn nhất chính là Điều 9 của Hiến pháp, quy định Nhật Bản từ bỏ chiến tranh và không duy trì lực lượng quân sự nhằm giải quyết các tranh chấp quốc tế. Kể từ năm 1947, điều khoản này đã trở thành nền tảng của chủ nghĩa hòa bình hậu chiến.

Tuy nhiên, lập trường đó đang đứng trước nhiều thách thức. Chính phủ của bà Takaichi thúc đẩy tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí, mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác và đặc biệt là sửa đổi Điều 9. Tokyo cho rằng những thay đổi này là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều người dân Nhật Bản đã phản đối, lo ngại đất nước có thể bị cuốn vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài.

Chủ nghĩa hòa bình hình thành từ đống tro tàn chiến tranh

Khoảng 3 triệu người Nhật thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau thất bại, nhiều trí thức kêu gọi cả dân tộc nhìn nhận trách nhiệm đối với chủ nghĩa quân phiệt từng đẩy đất nước vào chiến tranh. Thủ tướng Naruhiko Higashikuni khi đó thậm chí kêu gọi "toàn dân sám hối".

Song song với đó là tâm lý nạn nhân. Người dân Nhật Bản phải hứng chịu các trận ném bom dữ dội, đặc biệt là hai vụ tấn công hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki. Nhiều người tin rằng giới lãnh đạo đã đưa đất nước vào một cuộc chiến không thể giành chiến thắng.

Trong giai đoạn Mỹ chiếm đóng (1945-1952), Tòa án Quân sự Tokyo xét xử các lãnh đạo Nhật Bản vì tội ác chiến tranh. Dù bị chỉ trích là "công lý của bên chiến thắng", các phiên tòa cũng góp phần củng cố nhận thức rằng trách nhiệm thuộc về tầng lớp cầm quyền, mở đường cho khẩu hiệu "hòa bình và dân chủ" trở thành nền tảng của nước Nhật hậu chiến.

Hiến pháp năm 1947, do chính quyền chiếm đóng của Mỹ soạn thảo, đã thể chế hóa tinh thần này. Điều 9 được xây dựng nhằm loại bỏ khả năng Nhật Bản tiến hành chiến tranh và nhanh chóng trở thành biểu tượng của chủ nghĩa hòa bình.

Phong trào chống hạt nhân và phản đối chiến tranh

Chiến tranh Lạnh khiến vấn đề hòa bình trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Năm 1954, Mỹ thử bom khinh khí tại đảo san hô Bikini. Một tàu đánh cá của Nhật Bản bị nhiễm bụi phóng xạ, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Vụ việc gây chấn động dư luận và châm ngòi cho phong trào phản đối vũ khí hạt nhân trên toàn quốc.

Nhiều tổ chức xã hội phát động chiến dịch thu thập chữ ký chống vũ khí hạt nhân, dẫn đến sự ra đời của Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và bom khinh khí cùng tổ chức Nihon Hidankyo – tổ chức từng nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2024. Các nhà văn, nghệ sĩ cũng gắn thông điệp phản chiến với ký ức về Hiroshima và Nagasaki. Bộ phim Godzilla đầu tiên ra mắt sau sự kiện Bikini chính là biểu tượng cho nỗi ám ảnh hạt nhân của người Nhật.

Phong trào phản chiến sau đó mở rộng sang việc phản đối các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

Đỉnh điểm là giai đoạn 1959-1960, khi hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối việc sửa đổi Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Mặc dù hiệp ước vẫn được thông qua, làn sóng phản đối buộc Thủ tướng Kishi Nobusuke phải từ chức. Kể từ đó, các chính phủ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) gần như tránh đụng đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp trong nhiều thập niên.

Từ học thuyết Yoshida đến Lực lượng Phòng vệ

Sau chiến tranh, Thủ tướng Yoshida Shigeru theo đuổi chiến lược ưu tiên phục hồi kinh tế, duy trì chi tiêu quốc phòng thấp và dựa vào ô bảo trợ an ninh của Mỹ. Đây được gọi là "Học thuyết Yoshida".

Tuy nhiên, Chiến tranh Triều Tiên nhanh chóng làm thay đổi thực tế. Dưới sức ép từ Washington, Nhật Bản thành lập Lực lượng Cảnh sát Dự bị năm 1950, sau này phát triển thành Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) vào năm 1954.

Sự tồn tại của SDF từ lâu vẫn gây tranh cãi. Nhiều học giả và chính trị gia cho rằng việc duy trì lực lượng quân sự, dù chỉ mang tính phòng vệ, cũng mâu thuẫn với tinh thần của Điều 9. Trong khi đó, các chính phủ bảo thủ vẫn từng bước mở rộng vai trò của SDF nhưng luôn sử dụng ngôn ngữ của chủ nghĩa hòa bình để biện minh.

Từ năm 1965, các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và Okinawa trở thành bàn đạp cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Điều đó làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong xã hội Nhật Bản, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu đất nước có thực sự yêu chuộng hòa bình nếu vẫn cho phép lãnh thổ của mình phục vụ chiến tranh.

Từ "ngoại giao ví tiền" đến "chủ nghĩa hòa bình chủ động"

Đến thập niên 1980, Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Thủ tướng Nakasone Yasuhiro cho rằng đất nước cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong lĩnh vực quốc phòng.

Sau Chiến tranh Vùng Vịnh 1990-1991, Nhật Bản đóng góp 13 tỷ USD nhưng hầu như không cử lực lượng tham chiến, khiến nước này bị chỉ trích theo đuổi "ngoại giao ví tiền". Để đáp lại, Tokyo ban hành luật cho phép SDF tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với nhiều giới hạn nghiêm ngặt, đồng thời lần đầu triển khai lực lượng tới Campuchia.

Đây cũng là thời điểm xuất hiện khái niệm đưa Nhật Bản trở thành một "quốc gia bình thường", tức có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động an ninh quốc tế và từng bước xem xét sửa đổi Điều 9.

Những tranh cãi vẫn chưa có hồi kết

Khi Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền năm 2012, ông coi việc sửa đổi Hiến pháp là mục tiêu lớn nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Thay vào đó, ông lựa chọn cách diễn giải lại Điều 9.

Năm 2014, nội các của Thủ tướng Abe cho phép Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ tập thể ở phạm vi hạn chế, tức có thể hỗ trợ đồng minh ngay cả khi bản thân chưa bị tấn công. Một năm sau, Quốc hội thông qua gói luật an ninh mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của SDF. Các quyết định này đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập niên, khi người dân lo ngại Nhật Bản sẽ bị kéo vào các cuộc chiến của Mỹ.

Hiện nay, Thủ tướng Sanae Takaichi – người tự nhận là người kế thừa đường lối của ông Abe – tiếp tục thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng và sửa đổi Điều 9.

Theo The Conversation, sau gần 80 năm kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cuộc tranh luận về ý nghĩa của chủ nghĩa hòa bình vẫn chưa có hồi kết. Nhật Bản đang đứng trước lựa chọn khó khăn: duy trì di sản hòa bình được xây dựng sau chiến tranh hay từng bước trở thành một "quốc gia bình thường" với vai trò quân sự lớn hơn trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng biến động.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc