06:09 14/06/2011

Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy: Từ tình thương của cộng đồng

“Bạn bè tôi “rơi rụng” quá nhiều vì ma túy. Đời tôi được thế này là may mắn, phúc đức lắm rồi. Tôi tin rằng ma túy mình còn dứt bỏ được thì tại sao không thể gây dựng niềm tin trong lòng mọi người!”.

“Bạn bè tôi “rơi rụng” quá nhiều vì ma túy. Đời tôi được thế này là may mắn, phúc đức lắm rồi. Tôi tin rằng ma túy mình còn dứt bỏ được thì tại sao không thể gây dựng niềm tin trong lòng mọi người!”. Với bài học cay đắng từng trải gần 10 năm bị người đời gọi là "thằng nghiện", tan cửa nát nhà, vợ con nheo nhóc..., Lưu Xuân Lộc, nay là tổ trưởng tổ dân quân của phường Bình Minh (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), đã cai nghiện thành công và trở thành người tuyên truyền vận động các đối tượng nghiện hút cai nghiện với những suy nghĩ tích cực như vậy.

Năm 1992, khi đang yên ấm với một gia đình nhỏ như bao người cùng trang lứa, trong một lần dại dột nghe bạn bè rủ rê, Lộc vướng vào "cái chết trắng". 10 năm tiếp sau đó là thời kỳ Lộc sa lầy trong vũng bùn nghiện ngập. Là lao động tự do, kiếm được đồng tiền nào Lộc ném hết vào ma túy. Hàng xóm của Lộc kể lại rằng, khi ấy dù nghiện ngập nhưng tuyệt nhiên Lộc không tơ hào của ai cái gì, còn sức còn lao động, Lộc tự kiếm tiền "nuôi cơn nghiện". Chỉ trong 3 năm 2003 - 2005, Lộc đã hai lần bước chân vào Trung tâm cai nghiện Bảo Thắng - nay là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Lần đầu là năm 2003, anh được sự quan tâm của UBND xã Cam Đường (cũ) đưa đi cai nghiện. Năm 2004 được trở về cộng đồng, nhưng Lộc lại tái nghiện do bạn xấu rủ rê, bỏ mặc sự chăm sóc nuôi nấng hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học cho người vợ. Cai nghiện rồi tái nghiện, cái vòng luẩn quẩn ấy chỉ được gỡ khi Ban chỉ đạo cai nghiện ma túy của phường Bình Minh đến nhà động viên anh quyết tâm từ bỏ "cái chết trắng". Gia đình động viên, giúp đỡ, thấy tình cảm của cộng đồng, Lộc nhủ mình cần phải dứt khoát đoạn tuyệt với ma túy.

Chị Nguyễn Thị Thanh, vợ anh Lộc nhớ lại: "Lúc ấy tôi buồn lắm, nhưng đã là vợ chồng thì không thể bỏ mặc bởi thương các con, hơn nữa anh ấy đã tỏ rõ quyết tâm thì mình cũng đồng lòng". Thế là chị luôn bên cạnh chồng cùng vượt lên mặc cảm, thị phi. Chị cũng xác định trước, đã nghiện, lại nghiện nhiều năm thì không thể cai trong "một sớm, một chiều" mà cần sự kiên trì, bền bỉ, vì thế chị không phàn nàn mà vui vẻ động viên chồng.

Chiến dịch cai nghiện của Lộc cũng rất khác người. Anh không uống thuốc cai nghiện như nhiều người vẫn làm mà chỉ bằng quyết tâm của bản thân từng bước xa rời "nàng tiên trắng". Mỗi lần sắp lên cơn nghiện, anh lại nháy vợ và người thân dùng cuộn dây thừng anh đã chuẩn bị sẵn để trói chân tay mình lại, sau đó chủ động uống một lượng rượu vừa phải để có thể ngủ cho qua cơn nghiện. Cứ thế ngày tháng trôi đi, bằng biện pháp tự cai kết hợp với lao động chân tay, năm 2005 anh đã cai nghiện thành công mà không cần sự can thiệp của y học. Nhớ lại giai đoạn khó khăn khủng khiếp đó, anh vẫn không khỏi rùng mình: "Nửa năm trời, lúc nào "con ma nghiện" cũng rình rập, ẩn náu trong từng suy nghĩ, nhảy múa khêu gợi trước mắt. Khó chịu lắm, nhưng ánh mắt vợ và con như van nài, tủi hổ đã động viên mình cố gắng".

Cai được ma túy, Hội Phụ nữ phường quan tâm cho vợ anh vay 2 lần, mỗi lần 5 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Anh chị đầu tư vào chăn nuôi, giờ đã trả hết vốn vay, mỗi tháng tính ra lãi vài ba trăm ngàn đồng. Hiện anh Lộc làm dịch vụ khoan cắt bê tông, vợ bán hàng hoa quả tại chợ. Bình quân mỗi ngày, hai vợ chồng thu nhập gần trăm nghìn đồng. Số tiền không lớn, nhưng là công sức, mồ hôi làm ra từ hai bàn tay lương thiện.

Năm 2009, Lộc được bầu làm tổ trưởng tổ dân quân. Ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Bình Minh chia sẻ: "Sau cai nghiện, Lộc đã cố gắng rất nhiều để lấy lại niềm tin của mọi người. Không ai còn gọi Lộc là "thằng nghiện" nữa. Vì nhanh nhẹn, xốc vác nên bà con quanh đây có việc gì cũng đều nhờ cậu ấy làm giúp".

Hương Thu