10:10 28/10/2025

Nhà yêu nước Đức Richard Sorge trở thành điệp viên Liên Xô như thế nào?

Đã 130 năm kể từ ngày sinh của Richard Sorge - người làm thay đổi tiến trình của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chú thích ảnh
Cậu bé Richard Sorge, 8 tuổi (ngồi giữa trên đùi cha), cùng gia đình. Ảnh: vedomosti.ru

Richard Sorge sinh ngày 4/10/1895 tại làng Sabunchi (nay là Baku) của Azerbaijan. Cha ông, Gustav, là kỹ sư của công ty dầu mỏ Nobel và sản xuất thiết bị khoan. Trong thời gian làm việc tại Đế quốc Nga, ông đã gặp Nina Kobeleva, mẹ của Richard Sorge. Ông từng nói đùa: “Tôi có thể coi mình là người Azerbaijan”.

Năm 1898, họ từ Nga trở về Đức. Khi đó, Sorge mới 3 tuổi. Cậu bé không nói được tiếng Azerbaijan hay tiếng Nga và chỉ đến khi trưởng thành, cậu mới thành thạo tiếng Nga. Theo các nhân chứng, điệp viên này nói tiếng Nga còn sai sót và có giọng Đức.

Ở Đức, chàng trai trẻ Sorge đã thấm nhuần tinh thần Đức và trở thành một người yêu nước. Anh đã đến các chiến trường của Thế chiến thứ nhất ngay cả trước khi nhận được bằng tốt nghiệp trung học. Sorge đã chiến đấu trong lực lượng pháo binh dã chiến của Đức tại Bỉ, Pháp và Galicia, kể cả chống lại quân đội Nga. Năm 1916, anh được chú ý và được trao tặng huân chương quân sự cao quý - Huân chương Chữ thập sắt hạng Nhì.

Sorge bị thương 3 lần ở Ypres và Verdun. Vết thương cuối cùng rất nghiêm trọng. Có nguồn tin nói rằng vết thường đó là do đạn. Có nguồn tin khác lại nói mảnh đạn đã làm gãy xương chân, khiến Sorge đi khập khiễng do một chân bị ngắn đi vài cm. Sau khi rời bệnh viện ở Königsberg (nay là Kaliningrad), anh gần như là một con người mới, một người phản đối chiến tranh và tư tưởng đế quốc. “Chiến tranh đã biến tôi thành một người cộng sản”, Sorge sau này thừa nhận.

Trở về sau chiến tranh, Richard Sorge hoàn thành chương trình phổ thông và bắt đầu theo đuổi bậc học cao hơn về kinh tế và khoa học chính trị. Năm 1916, ông vào Đại học Friedrich-Wilhelms (nay là Đại học Humboldt) ở Berlin, sau đó chuyển sang Đại học Kiel. Ông tốt nghiệp năm 1919 và bảo vệ luận án “Thuế quan Hoàng gia của Liên minh Trung ương các Hiệp hội Tiêu dùng Đức” tại Hamburg.

Trong tự truyện của mình, Sorge viết: “Nếu tôi sống trong điều kiện xã hội và chính trị hòa bình, có lẽ tôi đã trở thành một nhà khoa học, nhưng chắc chắn tôi sẽ không trở thành một sĩ quan tình báo”. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã có kiến ​​thức uyên bác và nói được nhiều thứ tiếng bao gồm: Anh, Na Uy, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Chân dung Richard Sorge. Ảnh: vedomosti.ru

Vào tháng 11/1918, khi vẫn còn là sinh viên, Sorge đã tham gia cuộc nổi dậy của các thủy thủ ở Kiel, dẫn đến việc Đức tuyên bố thành lập Cộng hòa Weimar. Năm 1919, nhà cách mạng trẻ tuổi chính thức gia nhập Đảng Cộng sản và tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền. Trong những năm đó, ông đã bị nhà lãnh đạo cộng sản Ernst Thälmann nhắm đến, một phần vì mối quan hệ của ông với Adolf Sorge, một nhà hoạt động trong Quốc tế thứ nhất và là đồng chí của Karl Marx. Năm 1923, Đảng Cộng sản Đức bị cấm, nhưng Sorge vẫn kiên định và tiếp tục tham dự các đại hội bí mật. Tại đây, ông đã gặp gỡ các đại biểu Liên Xô và theo lời mời của Moskva, ông đã đến thăm Liên Xô lần đầu tiên. Năm 1925, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô của những người Bolshevik.

Các cuộc đàm phán đầu tiên với Sorge được tiến hành bởi các viên chức cấp cao của Quốc tế Cộng sản là Dmitry Manuilsky và Osip Pyatnitsky. Ban đầu (1924 -1929), Sorge chỉ hợp tác với tổ chức quốc tế thân Liên Xô này. Ông xuất bản các bài báo về cách mạng ở Đức, tiến hành nghiên cứu kinh tế cho tổ chức này và thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn để kiểm tra và cố vấn cho những người cộng sản ở Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Anh. Vào năm 1929, Richard Sorge đã trở thành nhân viên của bộ phận tình báo thuộc Hồng quân Công nông. Ông đã được đích thân người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Liên Xô Yakov Berzin tuyển dụng. Cùng lúc đó, Sorge được đề nghị thay đổi nhiệm vụ. Ở châu Âu, ông đã bị cảnh sát phát hiện và tỏ ra quá quan tâm đến MI6.

Từ năm 1930 đến năm 1932, Sorge làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Chính trong nhiệm vụ này, ông đã có được bút danh nổi tiếng nhất của mình “Ramsay”. Vào thời điểm đó, Thượng Hải được coi là một thành phố tự do (tương tự như Hong Kong ngày nay). Nơi đây bị các thế lực thực dân kiểm soát và thu hút nhiều cơ quan tình báo nước ngoài. Theo thông tin chính thức, Sorge đến Trung Quốc để viết về nông nghiệp nước này cho báo chí Đức. Trên thực tế, Liên Xô quan tâm đến diễn biến của cuộc nội chiến và tiềm năng của chính quyền Tưởng Giới Thạch - Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Trong nhiều năm, Sorge đã truyền đạt khoảng 600 thông điệp quan trọng về trung tâm và thực tế đã viết một cuốn sách về nông nghiệp Trung Quốc. Ông thu thập phần lớn thông tin thông qua trao đổi không chính thức với các đại sứ và tùy viên quân sự.

Chú thích ảnh
Chân dung Richard Sorge. Ảnh: vedomosti.ru

Năm 1933, do Nhật Bản quân sự hóa, Sorge được điều động đến Tokyo. Ông đến thành phố này dưới tên thật và là phóng viên của tờ Frankfurter Zeitung, tùy viên báo chí tại Đại sứ quán Đức. Nhiệm vụ thực sự của Sorge là tạo ra một mạng lưới điệp viên cho Liên Xô. Ông đã làm việc tại Tokyo gần 10 năm, từ tháng 2/1932 đến tháng 10/1941. Không hề hay biết hoặc vì lý do ý thức hệ, 160 nguồn tin đã hợp tác với ông, bao gồm tùy viên quân sự Đức Eugen Ott và Hotsumi Ozaki, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Fumimaro Konoe. Ông đã thu thập được phần lớn thông tin trong những cuộc trò chuyện xã giao. “Tôi được coi là một nhà báo có phần bồn chồn và xa hoa”, Sorge nói. Trong số những việc khác, ông đã chuyển thông tin từ Nhật Bản đến Liên Xô về các hoạt động quân sự ở khu vực Hồ Khasan và Sông Khalkhin Gol.

Vào cuối những năm 1930, trung tâm đã cố gắng triệu hồi Sorge về để tham vấn, nhưng ông lo sợ bị trả thù và từ chối đến Liên Xô. “Tình hình hiện tại khiến tôi không thấy cách nào rời khỏi Nhật Bản dù chỉ trong một thời gian ngắn”, ông giải thích. Sau đó, nhiều báo cáo của Sorge bị đánh dấu “Thông tin không đáng tin cậy”. Tuy nhiên, ông đã truyền đạt những thông tin quan trọng, chẳng hạn như thông tin về cuộc tấn công sắp xảy ra của Đức vào Liên Xô. Theo một số nguồn tin, ông đã đưa ra một khung thời gian chính xác. Nhưng báo cáo quan trọng nhất của Sorge được cho là thông tin Tokyo không có ý định tấn công Liên Xô cho đến năm 1942. Điều này cho phép các chỉ huy Liên Xô tái triển khai lực lượng dự bị từ biên giới Viễn Đông và Siberia (tổng cộng 26 sư đoàn) và củng cố hệ thống phòng thủ của Moskva.

Chú thích ảnh
Đài tưởng niệm anh hùng Liên Xô Richard Sorge. Ảnh: vedomosti.ru

Theo thông tin từ phía Mỹ, nhóm của Sorge không chỉ thu thập thông tin mà còn âm thầm gây ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của chính quyền Nhật Bản. Theo các tin tức truyền thông, Mỹ đổ lỗi cho nhóm này về ý tưởng tấn công Trân Châu Cảng. Thiếu tướng Charles Willoughby, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ tại Viễn Đông, cho biết: “Bắt đầu từ con số 0, tại một đất nước mà ông ta chỉ có một ý niệm mơ hồ, Sorge đã thành công trong việc tạo ra tổ chức phản gián xuất sắc nhất mà lực lượng phản gián Nhật Bản từng gặp phải”. Tướng Douglas MacArthur thậm chí còn gọi Sorge là “một ví dụ đáng kinh ngạc về thành công rực rỡ trong hoạt động gián điệp”

Trong đời tư, Richard Sorge nghiện rượu, gây gổ và mê xe máy. Theo ước tính của tình báo Nhật Bản, ông có ít nhất 30-50 tình nhân. Ông đã chính thức kết hôn 2 lần: với một phụ nữ Đức Christiane Gerlach và với cô giáo người Nga của mình Ekaterina Maximova. “Sorge là một người đàn ông không hoàn hảo, nhưng là một điệp viên hoàn hảo, dũng cảm, thông minh và không biết mệt mỏi”, nhà nghiên cứu Owen Matthews viết.

Cuối năm 1941, một thành viên trong nhóm của Sorge, nghệ sĩ Etoku Miyagi, bị cảnh sát bắt giữ và bị tra tấn dã man, đã phản bội đồng đội. Sau đó, ông qua đời trong quá trình thẩm vấn. Richard Sorge bị bắt vào ngày 18/10/1941. Ông cũng bị tra tấn, thừa nhận đã cộng tác với Quốc tế Cộng sản nhưng không hợp tác với Liên Xô. Tháng 5/1943, phiên tòa xét xử nhóm tình báo bắt đầu. Sorge bị kết án tử hình. Công tố viên Mitsusada Yoshikawa cho biết bị cáo vẫn “cởi mở và tốt bụng” trong suốt phiên tòa. Thẩm phán Takada Tadashi đã khó khăn lắm mới đưa ra phán quyết. Trong suốt phiên tòa, ông “bị choáng ngợp bởi ý chí của Richard Sorge”. Điệp viên Liên Xô bị treo cổ tại Nhà tù Sugamo ở Tokyo lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 7/11/1944.

Berlin phản đối việc bắt giữ Sorge. Đức không hề hay biết về sự hợp tác của ông với Liên Xô và chủ yếu coi ông là một công dân Đức. Một lá thư từ Bộ trưởng Ngoại giao Đệ tam Đế chế Joachim von Ribbentrop ghi nhận “những đóng góp xuất sắc” của người nhận hoạt động cho đại sứ quán Đức tại Nhật Bản, đã được tìm thấy trong số đồ đạc của Sorge ở Tokyo. Moskva không hề có động thái nào để cứu Sorge khỏi bị hành quyết. Liên Xô chỉ công nhận ông là điệp viên 20 năm sau đó. Trong khi đó, người tình cuối cùng của Sorge là Hanako Ishii đã được Bộ Quốc phòng Liên Xô cấp lương hưu. Khi còn sống, viên sĩ quan tình báo này đã nhận được một chiếc đồng hồ vàng khắc tên mình từ Ủy ban Quốc phòng Nhân dân (1935) và sau khi qua đời ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô (1964). Theo các tài liệu chính thức, người Đức này đã được vinh danh “vì những đóng góp xuất sắc cho Tổ quốc”.

Chú thích ảnh
Mộ của Richard Sorge tại nghĩa trang Tama, ngoại ô Tokyo. Ảnh: vedomosti.ru

Bên cạnh mộ của Richard Sorge tại nghĩa trang Tama ở ngoại ô Tokyo là dòng chữ khắc: “Nơi đây yên nghỉ những người đã chiến đấu vì hòa bình trên trái đất, những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống chiến tranh”. Ông thực sự đã định rời bỏ công việc tình báo sau Ngày Chiến thắng. “Liệu tôi có thể mong đợi trở về nhà sau chiến tranh không? Tôi đã 45 tuổi và tôi đã làm công việc này được 11 năm rồi. Đã đến lúc tôi phải ổn định cuộc sống, chấm dứt lối sống du mục và tận dụng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được”, Sorge viết cho trung tâm ngay trước khi qua đời.

Sorge được tôn vinh ở Nga, Đức, Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Nga, có nhiều tượng đài tưởng niệm ông và nhiều con phố, một ga tàu điện ngầm và một tàu hơi nước được đặt theo tên ông. Nhà văn Yulian Semyonov đã nghiên cứu những chiến công của ông và tuyên bố rằng Max-Otto von Stierlitz lấy cảm hứng từ Sorge. Tại Berlin, một con phố ở quận Friedrichshain mang tên nhà hoạt động chống phát xít người Đức. Tại Nhật Bản, một hội nghiên cứu di sản của Richard Sorge đã hoạt động tích cực trong nhiều năm. Ông được ghi danh vào danh sách những người đã định hình lịch sử đất nước trong thế kỷ 20. Hàng trăm cuốn sách đã được dành tặng cho Sorge. Ấn bản đầu tiên tại Liên Xô có tựa đề “Người đàn ông không có bí mật”.

Trần Hải (P/v TTXVN tại LB Nga)