03:08 25/03/2026

Nhà khoa học Phạm Anh Tuấn bền bỉ ‘xây nhịp cầu’ hướng về quê hương

Với TS Phạm Anh Tuấn, nhà khoa học trẻ công tác tại Viện Công nghệ Hoàng gia (TKTH Royal Institute of Technology, Thụy Điển), khoa học không phải cuộc đua thành tích, mà là hành trình bền bỉ của thử - sai - sửa - làm lại, như xây một cây cầu, không thể vội vàng, càng không dành cho những ai dễ bỏ cuộc.

“Xây cầu” trong thế giới khoa học

Cuộc gọi của tôi với TS Phạm Anh Tuấn diễn ra lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam (15 giờ Thuỵ Điển). TS Phạm Anh Tuấn đã sẵn sàng cho cuộc trò chuyện, nhưng khi được hỏi về danh hiệu "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025", anh dừng lại khá lâu. Không phải để liệt kê những thành tích của bản thân, mà để tìm một cách diễn đạt chính xác hơn cho cảm xúc của mình.

Chú thích ảnh
TS Phạm Anh Tuấn tốt nghiệp Bách khoa Đà Nẵng năm 2014, giảng dạy tại trường đến năm 2016 trước khi giành học bổng và bắt đầu hành trình học tập qua Pháp, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Thụy Điển.

TS Phạm Anh Tuấn nói, danh hiệu này không chỉ là một giải thưởng danh giá, mà còn là sự ghi nhận giàu ý nghĩa cho hành trình bền bỉ theo đuổi khoa học. Điều khiến anh trân trọng nhất không nằm ở việc “soi chiếu” vào số lượng bài báo khoa học công bố, hay thành tựu cá nhân, mà ở cách giải thưởng tôn vinh những giá trị nhân văn người trẻ mang lại cho cộng đồng và xã hội.

“Khi được đề cử và lựa chọn, tôi cảm thấy đây là niềm vinh dự rất lớn, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm lớn hơn”, anh chia sẻ, giọng chậm lại như để cân nhắc từng lời. “Tôi cảm thấy mình cần phải sống và làm việc có trách nhiệm hơn, đóng góp nhiều hơn cho đất nước mình và lan tỏa được những giá trị tích cực hơn”.

Trong một lĩnh vực vốn ít ánh hào quang như khoa học, giải thưởng này còn mang ý nghĩa như một nguồn động viên sâu sắc. Bởi lẽ, TS Phạm Anh Tuấn tâm niệm, giá trị của khoa học không nằm ở sự nổi bật bề ngoài, mà ở những kết nối bền chặt: kết nối học thuật với Việt Nam, kết nối hợp tác quốc tế và kết nối hình ảnh, tinh thần người Việt với thế giới.

Chú thích ảnh

Từ đó, anh nhận ra rõ hơn “sứ mệnh” của mình, trở thành cầu nối và nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những người đang theo đuổi con đường khoa học. Nền tảng Scholarshipidea.net do anh sáng lập cũng bắt nguồn từ mong muốn đó, giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với cơ hội học tập quốc tế, mở rộng tầm nhìn, để một ngày có thể trở về, đóng góp cho quê hương bằng chính tri thức và trải nghiệm của mình.

Với TS Phạm Anh Tuấn, danh hiệu này không phải là đích đến, mà chỉ là một dấu mốc. Nó ghi nhận những nỗ lực đã qua, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở anh phải tiếp tục tiến lên, học hỏi nhiều hơn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn và kiên trì cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước.

Chia sẻ với phóng viên về hành trình nghiên cứu của mình, TS Phạm Anh Tuấn dùng một hình ảnh giàu tính gợi mở: Xây một cây cầu. Theo anh, xây cầu là công việc không thể vội vàng, thời gian tính bằng tháng, bằng năm, lại đòi hỏi sự chính xác, sự kiên nhẫn và bền bỉ của con người. Con đường khoa học cũng vậy, không có thành công tức thì, mà là chuỗi ngày thử - sai - sửa - làm lại, lặp đi lặp lại đến khi tìm được lời giải.

Chú thích ảnh

Anh Tuấn kể, trong thời gian nghiên cứu tại trường Đại học Tokyo (Nhật Bản), có những thí nghiệm lên tới hàng trăm mẫu, nhưng một nửa có thể thất bại. Những thất bại ấy không phải điểm dừng, mà là một phần tất yếu trong hành trình người làm khoa học học cách kiên trì, học cách không bỏ cuộc.

“Cây cầu không được xây ra để ngắm, mà để kết nối hai bên bờ sông”, với TS Phạm Anh Tuấn, khoa học cũng mang sứ mệnh tương tự: Kết nối tri thức với thực tiễn, kết nối con người với những giải pháp tốt hơn cho cuộc sống. Giá trị của khoa học, vì thế, không nằm ở số lượng bài báo, hay danh mục công trình, mà ở khả năng tạo ra những đóng góp thực sự ý nghĩa cho xã hội.

Biến ý tưởng khoa học thành giải pháp “sống”

Trong hành trình nghiên cứu của mình, TS Phạm Anh Tuấn không chỉ theo đuổi những bài toán học thuật thuần túy, mà còn luôn trăn trở về cách để khoa học có thể đi ra ngoài phòng thí nghiệm, chạm tới đời sống, giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội.

Chú thích ảnh
Anh Tuấn thực hiện thí nghiệm về sự ổn định của khối đá tại Viện Công nghệ Hoàng gia KTH.

Anh Tuấn chia sẻ, trong số nhiều dự án đã thực hiện, có ba hướng nghiên cứu khiến anh cảm nhận rõ nhất ý nghĩa công việc mình đang theo đuổi: “Trước hết là dự án về nền móng năng lượng, tôi nghiên cứu các giải pháp để nền móng công trình không chỉ làm nhiệm vụ chịu lực, mà còn có thể trở thành nguồn cung cấp năng lượng sạch và bền vững. Trong bối cảnh thế giới ngày càng coi trọng phát triển xanh, đây là một giải pháp vừa giải quyết bài toán hạ tầng, vừa mở ra hướng tiếp cận mới cho năng lượng”.

Với dự án này, TS Phạm Anh Tuấn bắt đầu nghiên cứu từ năm 2021, trong tâm thế khá nhiều “hoang mang”, khi tài liệu tham khảo còn hạn chế và con đường phía trước chưa rõ ràng. Nhưng sau 4 - 5 năm kiên trì theo đuổi, anh dần tích lũy được nền tảng kiến thức cả về khoa học lẫn thực tiễn, tiếp tục theo đuổi và phát triển sâu hơn hướng nghiên cứu này.

Song song với đó, TS Tuấn tập trung vào các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nghiên cứu sự tương tác phức tạp giữa môi trường, nhiệt độ, nước, cơ học... Những nền tảng này không chỉ giúp thiết kế hệ thống nền móng ổn định hơn, mà còn mở ra khả năng phát triển những hướng đi mới về hạ tầng bền vững. Từ các nghiên cứu đó, anh phát triển những công cụ phần mềm hỗ trợ thiết kế và đánh giá, trong đó một số đang được đăng ký bảo hộ tại Mỹ.

Chú thích ảnh
TS Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo tại Hội nghị về an toàn đập thủy điện và năng lượng.

“Dự án tôi tâm đắc nhất hiện nay là giải pháp nền móng năng lượng tích hợp, cùng phần mềm thiết kế 'Energy PileX' do tôi và nhóm nghiên cứu phát triển. Tất cả bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản: Nền móng công trình có thể làm được nhiều hơn không? Hay chỉ chịu tải? Khi đi tìm lời giải, tôi nhận ra rằng hệ thống nền móng không chỉ dừng lại ở chức năng chịu tải, mà còn có thể khai thác địa nhiệt để cung cấp năng lượng như sưởi ấm vào mùa đông, làm mát vào mùa hè. Về mặt khoa học, hướng đi này đòi hỏi giải quyết những bài toán phức hợp giữa nhiệt, môi trường đất, nước và cơ học. Nhưng điều tôi và nhóm hướng tới không chỉ là các kết quả nghiên cứu, mà là những giải pháp có thể ứng dụng trong thực tiễn”, anh Tuấn bộc bạch.

Chính vì vậy, thông qua phần mềm “EnergyPileX” (phát triển năm 2025), TS Phạm Anh Tuấn mong muốn “biến” những phương pháp thiết kế phức tạp thành công cụ thân thiện hơn với kỹ sư. Thay vì phải xử lý nhiều bước tính toán, người dùng chỉ cần nhập các thông số đầu vào, hệ thống sẽ tự động đưa ra các kịch bản đánh giá, từ hiệu quả chịu lực đến khả năng tạo ra năng lượng trong những điều kiện môi trường cụ thể…

Khi thực hiện các dự án này, anh Tuấn cùng các cộng sự đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, đặc biệt là lĩnh vực nền móng năng lượng, một hướng đi còn rất mới. Thách thức lớn nhất nằm ở “tính bất định”: Khi theo đuổi một con đường nghiên cứu chưa có tiền lệ rõ ràng, không có tri thức của người đi trước dẫn đường, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro về thời gian, công sức, thậm chí kết quả có thể chưa như kỳ vọng. Áp lực vì thế càng gia tăng khi phải đồng thời đảm bảo tiến độ nghiên cứu, công bố khoa học và cân bằng với các trách nhiệm khác.

Chú thích ảnh

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, những giới hạn của phòng thí nghiệm cũng đặt ra bài toán lớn. Các mô hình thử nghiệm quy mô nhỏ hay mô phỏng trên máy tính chỉ phản ánh một phần thực tế. Để kiểm chứng hiệu quả của giải pháp, nhóm nghiên cứu buộc phải triển khai các thí nghiệm ngoài thực địa với quy mô lớn hơn, một quá trình tốn kém cả về chi phí, thời gian và công sức, đồng thời đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý phức tạp. Từ việc khảo sát, thu thập mẫu, đo đạc, phân tích dữ liệu đến hiệu chỉnh và đánh giá lại… tất cả đều tốn tiền bạc, thời gian và công sức.

Dẫu vậy, trong thời gian làm nghiên cứu sinh, anh Tuấn nhận được sự hỗ trợ quý báu từ người thầy hướng dẫn, các trường đại học, doanh nghiệp, mạng lưới đồng nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực, cùng sự đồng hành của các viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước… Đây là nguồn lực quan trọng giúp anh từng bước vượt qua những trở ngại ban đầu.

Một thách thức khác là khoảng cách giữa ý tưởng nghiên cứu và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Làm thế nào để một giải pháp trên giấy có thể vận hành hiệu quả trong những công trình quy mô lớn như tòa nhà hay khu đô thị, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, đó là bài toán không dễ. Chính quá trình này, anh đã học cách kiên nhẫn hơn, tiếp cận vấn đề linh hoạt hơn: đi chậm lại để hiểu sâu hơn, tìm tòi nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn.

Với anh Tuấn, những khó khăn ấy không chỉ là rào cản mà còn là phép thử. Bởi khi giữ được sự bền bỉ và niềm tin vào con đường đã chọn, mỗi trở ngại đều có thể trở thành bước đệm để tiến xa hơn trên hành trình nghiên cứu.

Chú thích ảnh
TS Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo tại Hội nghị Thế giới về Công trình ngầm năm 2025 tại Stockholm.

Nói về những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình nghiên cứu khoa học, TS Phạm Anh Tuấn tâm sự: “Với tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần xuất bản bài báo đầu tiên về vật liệu geosynthetic (vật liệu địa kỹ thuật) trong gia cố nền đất. Đó là hành trình kéo dài gần 3 năm (2 năm để kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn và thêm 1 năm chỉnh sửa, hoàn thiện). Bài báo phải trải qua 4 - 5 vòng phản biện với rất nhiều góp ý thẳng thắn, chi tiết. Nhưng chính quá trình đó lại trở thành “bài học” quý giá. Mỗi bình luận đều giúp tôi nhìn vấn đề sâu hơn, mở rộng ý tưởng và hoàn thiện tư duy nghiên cứu. Về sau, tôi cảm thấy tự tin hơn khi viết các bài báo khác. Mỗi khi viết các bài báo khác, tôi cảm nhận xác suất 70% bài báo sẽ được chấp nhận”.

Một kỷ niệm khác cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng TS Phạm Anh Tuấn đó là khi anh có cơ hội làm việc cùng các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Địa vật lý (Geophysics), nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đến đất bán bão hòa và các ứng dụng liên quan.

“Đây vừa là vinh dự, vừa là áp lực lớn khi tôi, một người trẻ, phải đứng ra điều phối một nhóm cộng tác quốc tế gồm nhiều nhà khoa học giàu kinh nghiệm”, anh Tuấn chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, trong khoảng thời gian đó, công việc của anh không chỉ dừng ở nghiên cứu mà còn bao gồm: Xây dựng đề cương, kết nối ý tưởng, điều phối nội dung, tổ chức các cuộc họp, chỉnh sửa bản thảo và làm việc với tạp chí. Không ít lần tiến độ bị chậm do lịch làm việc dày đặc của các thành viên, hay xuất hiện những khác biệt trong quan điểm chuyên môn. Thêm vào đó là rào cản về múi giờ và khoảng cách địa lý khiến việc phối hợp càng trở nên phức tạp.

Chú thích ảnh
Những lần có dịp về quê hương, anh Tuấn luôn dành thời gian đi tham quan, tìm hiểu các công trình tiêu biểu của Việt Nam.

Tuy nhiên, chính trong quá trình ấy, anh Tuấn đã học được cách lắng nghe, dung hòa các góc nhìn và giữ cho tập thể đi đúng hướng: “Sau đó, tôi đặc biệt tự hào khi bài báo được hoàn thành, khi nỗ lực của cả nhóm kết tinh thành một công trình mang tính bản lề, có giá trị tổng hợp đối với cộng đồng khoa học trong lĩnh vực. Dù đó không hẳn là một sản phẩm nghiên cứu, nhưng đó là một dấu mốc cho thấy rằng dù tuổi đời còn trẻ, nhưng vẫn có thể hoàn thành công việc một cách trách nhiệm, đồng thời kết nối và hợp tác hiệu quả cùng các nhà khoa học hàng đầu thế giới”.

Tri thức về hướng về quê hương

Từ khi bắt đầu đi du học (năm 2016), TS Phạm Anh Tuấn đã luôn nghĩ về ngày trở về. Bởi điều anh mong muốn nhất là được chia sẻ những tri thức mới, những trải nghiệm mình tích lũy được với thế hệ trẻ Việt Nam.

“Với tôi, không có sự đầu tư nào bền vững hơn đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ. Chính thế hệ trẻ sẽ quyết định vận mệnh đất nước, nhưng giáo dục mới là nền tảng để đất nước phát triển một cách toàn diện và lâu dài. Thông qua các nhóm nghiên cứu hợp tác tại Việt Nam, tôi mong muốn mang những ý tưởng, kiến thức mình học được để đóng góp phần nào cho các bạn trẻ. Và trong tương lai, khi có điều kiện, tôi hy vọng có thể trở về để đóng góp trực tiếp hơn cho quê hương”, TS Tuấn bộc bạch.

Chú thích ảnh
TS Phạm Anh Tuấn chụp ảnh cùng chủ nhân Quả cầu Vàng và các nữ sinh khoa học công nghệ tại Phủ Chủ tịch năm 2025.

Qua quá trình tiếp xúc với nhiều bạn trẻ trong nước lẫn đang du học, TS Phạm Anh Tuấn tin rằng, người trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để tiếp cận công nghệ, giải quyết các vấn đề và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Điều họ còn thiếu, có lẽ không phải là năng lực, mà là niềm tin, là định hướng và những cơ hội phù hợp để phát triển bản thân.

“Tôi thực sự ấn tượng với nhiều bạn trẻ Việt Nam rất giỏi, rất chăm chỉ, tiếp thu nhanh. Nhưng đôi khi các bạn còn e dè, chưa dám thể hiện ý tưởng, chưa mạnh dạn đặt câu hỏi. Trong khi đó, bên trong mỗi người lại chứa đựng rất nhiều tiềm năng. Điều các bạn cần, có lẽ, là thêm một cơ hội để được “tỏa sáng” và một môi trường để tự tin hơn”, anh Tuấn nói.

Từ hành trình của mình, anh Tuấn tin rằng, đã chọn con đường khoa học thì phải tin vào lựa chọn đó và không bỏ cuộc. Mặc dù đó không phải là con đường dễ dàng. Sẽ có những lúc mệt mỏi, hoài nghi, thậm chí cảm thấy mình đi chậm hơn người khác. Nhưng điều quan trọng không phải là đi nhanh đến đâu, mà là có đủ kiên trì để đi đến cùng hay không.

Để đi xa trên con đường này, theo TS Phạm Anh Tuấn, trước hết cần có sự tò mò và đam mê, đó là điểm khởi đầu của mọi khám phá. Tiếp theo là sự kiên trì và kỷ luật, bởi một ý tưởng hay chỉ có thể trở thành kết quả khi trải qua rất nhiều lần thử, thậm chí là thử, sai. Quan trọng hơn là sự trung thực và trách nhiệm với tri thức: làm khoa học một cách nghiêm túc, bài bản, không chạy theo số lượng, hay so sánh với người khác.

Chú thích ảnh
TS Phạm Anh Tuấn giao lưu và chia sẻ hành trình nghiên cứu, cũng như cơ hội học bổng với sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội vào tháng 11/2025.

“Tôi cũng nghĩ rằng, một người trẻ luôn cần giữ cho mình tâm thế của một người học: Ham học hỏi và không ngừng tò mò. Học từ thầy cô, đồng nghiệp, từ những người xung quanh, kể cả những người trẻ hơn mình. Đừng bao giờ nghĩ mình đã đủ giỏi để ngừng học.

Và cuối cùng, đó là sự biết ơn. Đến hôm nay, tôi vẫn luôn biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè, những người đã đồng hành và nâng đỡ mình. Chính sự biết ơn ấy trở thành động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, phát triển bản thân và đóng góp trở lại cho cộng đồng. Tôi tin rằng, với những tố chất đó, người trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể đi xa hơn và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Với TS Phạm Anh Tuấn, hành trình khoa học là hành trình bền bỉ của niềm tin, của những lần thử - sai và của khát vọng được kết nối, được trao đi tri thức. Như cách anh từng ví von, người làm khoa học giống như một người xây cầu. Cây cầu ấy không được dựng lên để ngắm nhìn, mà để nối những bờ xa cách giữa tri thức và thực tiễn, giữa Việt Nam và thế giới, giữa những người đi trước và thế hệ trẻ đang khát khao bước tiếp.

Trên hành trình đó, có thể chưa nhìn thấy ngay điểm đến, nhưng từng nhịp cầu vẫn lặng lẽ hình thành bằng sự kiên trì, bằng trách nhiệm và bằng một niềm tin bền bỉ rằng: Giá trị thực sự của tri thức là hành trình luôn hướng về quê hương.

TS Phạm Anh Tuấn, công tác tại KTH Royal Institute of Technology, Thuỵ Điển

-Chủ nhiệm đề tài Giải pháp nền móng năng lượng tích hợp ​​Sáng lập website Scholarshipidea.net;
-Ban cố vấn Hội thảo lĩnh vực “lĩnh vực Công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất”;
-Tác giả của 50 bài bào trên tạp chí quốc tế, 36 bài báo trên tạp chí quốc tế Q1 (33 bài là tác giả chính);
- Hội chuyên gia Khoa học công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển;
-Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2025;
- Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025;
- Giải thưởng quốc tế Rising Star in Geotechnical Engineering;
-Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới (Stanford/Elsevier) -Huy chương Bạc dành cho Nhà phản biện xuất sắc của tạp chí khoa học quốc tế;
- Huy chương Olympic cơ học quốc gia;
- Giải thưởng Loa Thành và Kova dành cho dự án tốt nghiệp và nghiên cứu xuất sắc;
- Thành viên Ban biên tập tạp chí quốc tế uy tín Geosynthetics International(Q1);
- Người phản biện xuất sắc cho hơn 30 tạp chí quốc tế hàng đầu chuyên ngành;
- Hợp tác nghiên cứu, CGCN với các đối tác đến từ Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật Bản,Việt Nam;
- Sáng lập Phòng thí nghiệm GREENX Lab;
- Hướng dẫn PhDs/Master tại Thụy Điển, Pháp và Việt Nam;
- Diễn giả khách mời tại các hội thảo quốc tế.
Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc