09:16 25/09/2025

Nguyên nhân thúc đẩy các quốc gia châu Phi tiếp nhận người di cư bị Mỹ trục xuất

Các thỏa thuận di cư Mỹ – châu Phi gây tranh cãi, đằng sau khẩu hiệu “nhân đạo” là những tính toán chính trị, tài chính và nguy cơ bất ổn an ninh tiềm ẩn.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt sông Rio Bravo từ Mexico để vào Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 24/9, trong bối cảnh chính phủ Mỹ thúc đẩy chương trình trục xuất người nhập cư không giấy tờ lớn nhất trong lịch sử, một số quốc gia châu Phi đang trở thành điểm đến mới cho những người bị trục xuất. Các thỏa thuận di cư giữa Mỹ và các nước như Ghana, Rwanda, Uganda, Eswatini và Nam Sudan được chính phủ các nước này ca ngợi là hành động vì nghĩa vụ "nhân đạo" hoặc thể hiện tinh thần "toàn châu Phi".

Tuy nhiên, động thái này đã nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt xuyên lục địa. Nhiều nhà phân tích và chuyên gia cho rằng, những tuyên bố về trách nhiệm đạo đức chỉ là vỏ bọc cho những toan tính chính trị và tài chính tiềm tàng.

Mục tiêu "lấy lòng" Washington?

Các nhà phân tích lưu ý, một trong những động lực chính thúc đẩy các quốc gia châu Phi ký kết thỏa thuận là hy vọng cải thiện mối quan hệ với Mỹ. Nicodemus Minde, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh ở Nairobi, nhận định: "Họ đang cố gắng lấy lòng Mỹ và họ coi những thỏa thuận này là cách tốt để cải thiện vị thế của họ". Những quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao đã có nhiều biến động, chịu ảnh hưởng từ chính sách thương mại, di cư và viện trợ của Washington.

Ví dụ điển hình là trường hợp của Uganda. Quốc gia này đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ vì các cáo buộc "tham nhũng và vi phạm nhân quyền". Tuy nhiên, Uganda vẫn công bố một thỏa thuận "tạm thời" để tiếp nhận công dân nước thứ ba bị từ chối tị nạn tại Mỹ. Luật sư nhân quyền người Uganda, Jeremiah Kwitonda, bày tỏ quan ngại rằng cách tiếp cận này đã phớt lờ các quyền lợi hợp pháp của những người bị trục xuất và các "lo ngại nghiêm trọng về hiến pháp cùng chính sách đối ngoại đang bị bỏ qua".

Ưu đãi tài chính: Một giao dịch đáng giá?

Bên cạnh yếu tố chính trị, những suy đoán về các ưu đãi tài chính đã làm tăng thêm sự phức tạp và tranh cãi. Mặc dù chính phủ các nước như Rwanda chưa tiết lộ chi tiết về lợi ích tài chính, một quan chức giấu tên thuộc Hội đồng Quản trị Rwanda đã tiết lộ rằng Washington có thể tài trợ cho nước này dưới hình thức viện trợ.

Những báo cáo trước đây cũng củng cố giả thuyết về "giao dịch tài chính". Theo tờ New York Times, Eswatini từng yêu cầu 500 triệu USD để giam giữ tới 150 người bị trục xuất từ nhiều quốc gia khác nhau. Tờ báo này cũng đưa tin Mỹ từng trả cho El Salvador 5 triệu USD để giam giữ 200 người Venezuela bị trục xuất.

Đối với Rwanda, quốc gia này từng có một thỏa thuận gây tranh cãi tương tự vào năm 2022 với Anh về việc tiếp nhận người xin tị nạn bị trục xuất. Anh đã chi 240 triệu bảng Anh (tương đương gần 325 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) để thực hiện thỏa thuận 5 năm này, một thỏa thuận mà luật sư địa phương mô tả là "có vấn đề về mặt đạo đức ở nhiều cấp độ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, đã bác bỏ cáo buộc về động cơ tài chính, khẳng định quyết định của nước này "hoàn toàn dựa trên nguyên tắc nhân đạo và tinh thần đoàn kết toàn châu Phi". Ghana gần đây đã tiếp nhận 14 người bị trục xuất, bao gồm 13 người Nigeria và một người Gambia.

Phản ứng trái chiều và rủi ro tiềm ẩn

Phản ứng tại châu Phi rất khác nhau. Trong khi Ghana, Rwanda, Uganda, Eswatini và Nam Sudan đã chấp nhận các thỏa thuận, Nigeria lại kiên quyết từ chối chịu áp lực tiếp nhận người bị trục xuất.

Một số nhà phân tích như Nicodemus Minde, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh ở Nairobi, vẫn hoài nghi về lợi ích lâu dài của những thỏa thuận này. Ông nhận định: "Cuộc trao đổi đó có vẻ không tốt đẹp gì... Những người này đang bị bỏ rơi ở các nước châu Phi", đồng thời lo ngại rằng việc tiếp nhận những người bị trục xuất, nhất là những người có tiền án tiền sự, có thể làm gia tăng rủi ro an ninh và bất ổn.

Chuyên gia Minde nhấn mạnh, xét về lâu dài, những thỏa thuận di cư này đang định hình mối quan hệ giữa Mỹ và châu Phi theo "hướng tiêu cực", phản ánh một mối quan hệ không bình đẳng khi so sánh với cách các cường quốc khác như Trung Quốc và Ấn Độ đang thu hút châu Phi thông qua thương mại và đầu tư mà không có những điều kiện tương tự.

Tóm lại, những thỏa thuận trên, dù được tô điểm bằng tuyên bố nhân đạo, đang hé lộ những tính toán phức tạp về chính trị và kinh tế, đồng thời đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quyền lợi và tương lai của những người bị trục xuất.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc