02:10 16/02/2013

Người Việt tại Ma Cao: Nén nỗi nhớ vì cuộc mưu sinh

Tết đến, ai cũng muốn bên chồng, bên con, vui cảnh đoàn viên, nhưng ngặt nỗi mới sang Ma Cao (Trung Quốc) được vài tháng, chưa tích lũy được là bao, chị Vi Thị Nhung đành ở lại nơi đất khách quê người đón xuân sang.

Tết đến, ai cũng muốn bên chồng, bên con, vui cảnh đoàn viên, nhưng ngặt nỗi mới sang Ma Cao (Trung Quốc) được vài tháng, chưa tích lũy được là bao, chị Vi Thị Nhung đành ở lại nơi đất khách quê người đón xuân sang. Đây không chỉ là lựa chọn của chị Nhung, mà còn của rất nhiều lao động nữ Việt Nam tại Ma Cao.


Nhà mấy miệng ăn trông chờ vào ít ruộng khoán, anh em họ hàng hiếm ai khá giả, vả lại có nhờ cậy cũng chỉ một hai lần, không thể muối mặt mãi được. Nghĩ vậy, chị Nhung bàn với chồng vay tiền đi lao động xuất khẩu. Sau nhiều đêm trằn trọc, nghĩ tới tương lai con cái, chồng chị rốt cuộc cũng thoát khỏi sự bủa vây của suy nghĩ “làm chồng mà để vợ chịu phận đi ở”. Hơn sáu năm trước, chị Nhung chia tay người thân, lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) làm giúp việc.


Công ty Son Tak tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sử dụng Internet liên hệ với người thân trong dịp lễ Tết.


Đã cứng tuổi, nên chị Nhung phải cố gắng rất nhiều, nhất là về ngôn ngữ. May mắn là chị được phân vào gia đình tốt bụng. Công việc đơn giản chỉ là chăm sóc cho người mẹ già của chủ nhà và nấu nướng. Những gì chị không hiểu, họ đều cố gắng giải thích, hướng dẫn cả bằng lời nói và hành động. Bỡ ngỡ ban đầu qua đi và chị Nhung ở Đài Loan được 5 năm.


Sau một thời gian về nước, chị Nhung lại sang Ma Cao, tiếp tục làm giúp việc gia đình. Với kinh nghiệm và vốn ngôn ngữ tích lũy được, chị Nhung đã bắt nhịp rất nhanh dù đối tượng chăm sóc chuyển từ già sang trẻ. Sáng dắt con chủ nhà tới lớp, chiều đón về tắm gội và chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Công việc xem ra nhàn hạ hơn nhiều so với chuyện “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” ở quê nhà, nhưng nếu không chịu khó học hỏi, để ý khẩu vị và thói quen của gia chủ, cũng không dễ trụ được. Để chủ dẫn ra công ty môi giới phàn nàn hay yêu cầu đổi người, đối với chị Nhung, “thật xấu hổ”.


Tết này, chị Nhung sang Ma Cao được hơn 5 tháng. Con cái giờ đã lớn hơn, kinh tế gia đình cũng cải thiện nhiều, nhưng chị Nhung vẫn muốn có thêm tích lũy cho tuổi già và cả tương lai con cái. Vì thế, chị đã quyết định ở lại dù gia chủ không ép. Hơn nữa, trong những ngày lễ Tết, lương cũng được tăng gấp đôi. “Chị em phụ nữ đi làm giúp việc xứ người, ai cũng cố gắng chắt bóp. Ở nơi đất khách, nhớ chồng nhớ con, chẳng muốn đi đâu, thôi thì ở lại cùng chủ, vừa được lương cao, vừa được lì xì”, chị Nhung tâm sự.


Suy nghĩ của chị Nhung cũng là lựa chọn của nhiều nữ lao động Việt Nam tại Ma Cao. Chị Hùng Thị Thu, một người có thâm niên giúp việc ở Ma Cao, cho biết thêm, thông thường, chị em Việt Nam sang đây làm việc 2 - 3 năm mới xin về thăm gia đình một lần. Khi đó, công việc đã quen và thời gian nghỉ phép theo hợp đồng cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, để có thể tích lũy được nhiều hơn, chị em vẫn động viên nhau chỉ xin nghỉ vào ngày thường, còn ngày lễ ngày Tết, cố gắng làm thêm.


Dẫu vậy, trong những ngày lễ Tết, chị em làm việc gần nhau vẫn tranh thủ gặp gỡ nhau ở nơi công cộng để chia sẻ với nhau chút hương vị quê hương, dù chỉ là chút mứt gừng hay cái bánh chưng mà người nhà có điều kiện chuyển sang. Đến công ty sử dụng Internet để nói chuyện với người thân và nhìn hình ảnh chồng con qua webcam cũng là một lựa chọn. Đối với những chị em giúp việc không ở cùng gia đình chủ, Tết này “xôm tụ” hơn. Tối làm việc về, chị em góp tiền mua thức ăn, chế biến theo cách của Việt Nam, cùng thưởng thức.


Nhưng dẫu thế nào, chị Thu tâm sự: “Mỗi khi đến giao thừa (do chênh lệch múi giờ, nên lúc đó, ở Ma Cao mới là 11 giờ đêm), nước mắt vẫn ứa ra”. Cảnh vợ chồng con cái cùng quây quần làm cơm để cúng giao thừa ngoài trời, sau đó xuất hành, lên chùa cầu may, hái lộc... lại ùa về. Nhưng đã quyết tâm ra đi cải thiện cuộc sống, chị Thu và nhiều chị em lao động Việt Nam khác ở Ma Cao đều cố gắng nén nỗi nhớ lại, lấy ảnh gia đình ra ngắm và tự nhủ: “Tết sang năm mình sẽ về bên chồng”, “mình sang đây làm việc là để con cái có tương lai hơn”.



Bài và ảnh:Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hồng Công)