Tưởng chừng đã dần mai một theo thời gian, những chiếc lồng đèn Trung thu truyền thống nay lại được nhiều người trẻ tại TP Hồ Chí Minh dùng nhiệt huyết và sáng tạo để làm "sống" lại, lan tỏa không khí của một mùa Tết trông trăng xưa cũ đến cộng đồng.
Trong ký ức của nhiều thế hệ, đêm Trung thu luôn gắn liền với tiếng trống lân rộn rã, mâm cỗ trông trăng và ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn kéo quân, đèn cá chép hay đèn ông sao. Dù đang ở thời đại công nghiệp 4.0 với nhiều giá trị truyền thống đã thay đổi nhưng một tín hiệu đáng mừng là tại TP Hồ Chí Minh, nhiều người trẻ đang dùng nhiệt huyết với sự sáng tạo của riêng mình để phỏng dựng những chiếc lồng đèn truyền thống, lan tỏa không khí Trung thu xưa đến cộng đồng.
Các bạn trẻ TP Hồ Chí Minh "thắp sáng" ký ức Trung thu bằng lồng đèn truyền thống.
Hành trình phỏng dựng từ những mảnh ghép ký ức
Xuất phát từ những tiếc nuối khi những giá trị văn hóa xưa dần mai một, nhóm bạn trẻ Khởi Đăng Tác Khí (KĐTK) đã quyết định dấn thân vào một hành trình không dễ dàng: tìm lại hình dáng lồng đèn cổ qua những mảnh ghép ký ức còn sót lại.
Để hiện thực hoá ý tưởng, họ tìm đến các thư viện, bảo tàng, lần theo từng bức ảnh cũ, từng câu chuyện của các nghệ nhân lớn tuổi để phác thảo và tạo nên bộ sưu tập hơn 10 mẫu đèn độc đáo.
Đến nay, nhóm đã phỏng dựng được nhiều mẫu lồng đèn truyền thống như Lý Ngư Hoá Long, Ngư Long Kim Hoa, Cự Giải (lồng đèn hình cua), Hồ Điệp, Vọng nguyệt... Nổi bật trong số đó là lồng đèn Đại Long có chiều dài hơn 20 mét.
Nhiều mẫu đền trung thu xưa được nhóm KĐTK phỏng dựng lại một cách sinh động và chân thật nhất có thể.
Không chỉ sưu tầm, Khởi Đăng Tác Khí còn lựa chọn cách chế tác đúng tinh thần truyền thống. Vật liệu được chọn là tre già vót dẻo làm khung, giấy kính màu thay cho nilon; từng chi tiết hoa văn được vẽ tay, trang trí tỉ mỉ bằng kim tuyến và giấy bạc. Có những chiếc đèn phải mất hàng tháng mới hoàn thiện. Nhưng chính sự cầu kỳ ấy lại làm nên sức sống cho mỗi sản phẩm, để khi ánh nến thắp lên, người xem như thấy cả một vùng ký ức Trung thu xưa bừng sáng.
Trong suốt hành trình đó, chị Nguyễn Thị Kim Thủy, đồng sáng lập nhóm KĐTK, luôn trăn trở với câu hỏi làm thế nào để giữ được cái hồn của lồng đèn khi tư liệu gần như không có. Chị tâm niệm rằng, giá trị thật sự nằm ở tình yêu và sự cẩn trọng mà người thợ gửi gắm.
Hình ảnh đen trắng về những lồng đèn xưa là nguồn tư liệu quý giá đối với chị Kim Thủy.
“Trong quá trình tìm hiểu, tôi chỉ tiếp cận được một số tư liệu là hình ảnh trắng đen, rất hiếm khi có chữ, chứ chưa nói đến hiện vật hay nghệ nhân còn giữ nghề. Vì vậy, việc phục dựng nguyên bản 100% là điều không thể. Quá trình của nhóm chỉ có thể gọi là phỏng dựng - tái hiện một phần dáng dấp lồng đèn xưa... Nếu một sản phẩm thủ công chỉ tái hiện hình dáng bên ngoài mà thiếu tâm huyết, thiếu sự cẩn trọng của người thợ, thì chiếc lồng đèn ấy sẽ không còn giữ được linh hồn của một tác phẩm thủ công truyền thống”, chị Kim Thủy chia sẻ.
Sự tỉ mỉ trong từng công đoạn đã tạo nên cái hồn cho mỗi chiếc lồng đèn.
Tất cả các công đoạn chế tác lồng đèn đều được thực hiện hoàn toàn thủ công.
Nếu chị Kim Thủy tập trung gìn giữ “cái hồn” của chiếc lồng đèn thì chồng chị, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Sơn, đảm nhận vai trò tạo dáng - một bài toán khó khi phải phỏng dựng trong đầu từ những bức ảnh phẳng. Anh Sơn cho biết, việc tạo hình có hai phần quan trọng, một là tạo dáng, hai là tìm lại họa tiết và ý nghĩa của chúng.
“Tôi chịu trách nhiệm phần tạo dáng. Ví dụ, một con rồng Việt Nam sẽ không giống với rồng của các nền văn hóa khác: má phồng hơn, thân bành hơn. Tỷ lệ đầu, tỷ lệ thân, các chi tiết… đều phải mang đặc trưng của rồng Việt. Đó không phải là một hình mẫu chung chung, mà phải là con rồng gắn với thời kỳ nào, năm nào, trong lễ hội nào và lịch sử có ghi nhận hình ảnh ấy hay không”, anh Sơn chia sẻ thêm.
Anh Nguyễn Hoàng Sơn, người đã dùng kiến thức chuyên môn và lòng đam mê để phỏng dựng lại những chiếc lồng đèn truyền thống.
Anh Sơn cho rằng, vật liệu cũng là yếu tố quan trọng để lồng đèn mang đậm “chất Việt”. Anh giải thích: “Tôi thấy tre có tính dân tộc cao hơn, tính uốn dẻo phù hợp để làm lồng đèn. Đương nhiên là tre cũng có cái khó khăn. Ví dụ làm bằng cọng dây kẽm thì việc tạo hình những góc nhỏ rất dễ, nhưng với tre thì không hề đơn giản. Muốn làm được phải uốn chết nó, có nghĩa là gia nhiệt để cho tre tạo thành hình trên khuôn rất nhỏ. Để đạt đến mức độ tinh xảo như dây thép, người thợ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng khi thành hình rồi, mọi người sẽ thấy những mẫu khung này rất chắc chắn”.
Từng thanh tre được uốn nắn cẩn thận để tạo nên bộ khung đèn. Đây là công đoạn tốn nhiều thời gian và đòi hỏi tay nghề cao của người thợ thủ công.
Cũng như nhóm Khởi Đăng Tác Khí, với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp xưa đến với cộng đồng, mùa Trung thu năm nay, anh Phan Nghĩa Nhân Học đã "biến" quán cà phê của mình thành một không gian hoài niệm. Anh tâm huyết tạo ra một bối cảnh vừa mang nét cổ xưa, lại vừa đủ ấn tượng để thu hút các bạn trẻ.
Với mong muốn lan tỏa văn hóa, anh Phan Nghĩa Nhân Học tự tay trang trí, biến quán cà phê thành một góc nhỏ của Trung thu hoài niệm.
Anh Học chia sẻ: "Đại cảnh ở đây được tạo ra từ việc ghép hơn 100 chiếc đèn ông sao lại với nhau. Ý tưởng của tôi là tạo ra một không gian vừa mang đến nét cổ xưa, lại vừa đủ ấn tượng, mới mẻ để các bạn trẻ phải ‘wow’ và thích thú chụp hình... Lý do tôi làm điều này đầu tiên là vì sở thích cá nhân, muốn phục dựng lại những giá trị xưa cũ. Ước mơ của tôi là ngày càng có nhiều người biết đến những nét đẹp truyền thống của mình".
Toàn bộ không gian quán cà phê được anh Học biến thành một thế giới hoài niệm của Trung thu xưa.
Sự trân trọng của thế hệ đi trước là nguồn động viên lớn. Với nghệ nhân làm lồng đèn trung thu truyền thống Nguyễn Trọng Bình, ông bày tỏ sự quý mến đặc biệt dành cho những người trẻ hiểu được giá trị cốt lõi của truyền thống.
“Tôi rất quý các bạn trẻ đã biết tới những giá trị truyền thống cổ xưa. Việc các bạn đến tận nhà để đặt làm đèn là điều rất đáng quý. Các bạn trẻ đó cũng rất hay ở chỗ là hiểu rằng phải theo đúng lối truyền thống thì mới ra được cái hồn của dịp Trung thu. Phải đúng cái màu sắc, đúng cái chất lung linh, mờ mờ ảo ảo, bóng bóng của đèn lồng. Chứ bây giờ nếu làm bằng vải, bằng mica thì không thể nào ra được một chiếc đèn Trung thu đúng nghĩa”, ông Bình chia sẻ.
Khi ký ức được đánh thức
Những nỗ lực của nhóm Khởi Đăng Tác Khí, anh Phan Nghĩa Nhân Học hay nghệ nhân làm lồng đèn Trung thu truyền thống Nguyễn Trọng Bình đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều người. Bạn Châu Anh, một người con Hà Nội lớn lên gần phố Hàng Mã, không giấu được sự xúc động khi thấy những chiếc lồng đèn xưa được tái sinh. Ký ức về những mùa Trung thu đã mất và sự tiếc nuối ùa về trong chị.
“Tôi đã cảm thấy rất tiếc nuối cho một thời kỳ mà ông cha ta đã tỉ mỉ làm ra những chiếc lồng đèn thủ công tinh xảo như vậy. Thế cho nên, khi biết bên nhóm Khởi Đăng Tác Khí đã phỏng dựng lại những chiếc lồng đèn truyền thống, tôi cảm thấy đây không chỉ là một hành động đơn thuần, mà nó còn là một điều gì đó lớn lao hơn thế. Đó là một việc làm giúp cho giới trẻ như tôi được kết nối lại với văn hóa xưa của dân tộc mình".
Chị Châu Anh, một trong những người thế hệ 9x đam mê và muốn tìm hiểu về ký ức Trung thu xưa.
Cùng chung cảm xúc, bạn Nguyễn Bảo Long (phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh) cảm nhận được sự bình yên và niềm vui chân thật khi ngắm nhìn những tác phẩm này. Anh thấy chúng không chỉ đẹp mà còn mang một sức mạnh truyền cảm hứng.
“Đối với giới trẻ bây giờ, khi thấy những cái lồng đèn như vậy thì khá là đẹp và phong phú. Nó mang nét đặc sắc của dân tộc Việt Nam mình và truyền cảm hứng rất nhiều. Tôi thấy việc tái hiện lại này rất giống và chân thật. Mỗi khi nhìn vào nó, một cảm giác gì đó trong mình nó vui vẻ và thấy được sự bình yên”, anh Long cho biết.
Một không gian Trung thu xưa được chính những người trẻ phỏng dựng lại.
Mỗi chiếc lồng đèn không chỉ là một tác phẩm mà còn là một câu chuyện. Đèn Bọ ngựa, hay còn gọi là “Ngựa trời”, gợi nhớ câu ca dao “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi” nhắc nhở con người cảnh giác, đừng ham lợi trước mắt. Đèn Cua, biểu tượng chữ “giáp” trong Hán tự là gửi gắm ước mong con trẻ học hành chăm ngoan, thi cử đỗ đạt, đứng đầu bảng vàng. Còn đèn Bướm, với tên gọi “Hồ điệp” gắn với “sổ điệp” - cuốn sổ ghi danh, trở thành lời chúc công danh rạng rỡ.
Những nỗ lực phục dựng Trung thu xưa đã trở thành cầu nối, giúp thế hệ trẻ ngày nay kết nối sâu sắc hơn với giá trị văn hóa của cha ông.
Những câu chuyện dân gian tưởng chừng chỉ còn trong ký ức đã được tái hiện sống động. Qua ánh sáng lung linh của từng chiếc đèn, người xem cảm nhận rõ hơn dòng chảy văn hóa vẫn âm thầm tiếp nối. Khi được thắp lên bằng niềm say mê của người trẻ, ánh sáng ấy sẽ lan tỏa bền bỉ, như ngọn đèn Trung thu chưa bao giờ tắt - từ ký ức xưa cho đến mùa trăng rằm hôm nay.