11:09 28/11/2025

Người thầy thắp sáng ước mơ, mở cánh cửa hòa nhập cho học sinh khuyết tật  

Giữa nhịp sống hối hả, ồn ào và bộn bề lo toan của đời thường, vẫn có những khoảng lặng ấm áp khiến người ta chậm lại để cảm nhận yêu thương. Một trong những nơi như thế là Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh – mái nhà đặc biệt của những đứa trẻ khiếm khuyết, nơi các thầy cô giáo lặng lẽ gieo từng hạt mầm yêu thương, kiên nhẫn và hy vọng.

Mỗi sáng, khuôn viên cơ sở lại rộn vang tiếng cười trong trẻo của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Với những em khiếm thính, khiếm khuyết về nhận thức hay kỹ năng sống, thế giới bên ngoài đôi khi thật xa lạ. Nhưng chính tại ngôi nhà này, các em lại tìm thấy sự đồng cảm, sự yêu thương và những kĩ năng để bước ra cuộc đời.

Chú thích ảnh
Cô giáo Phan Thị Bình cùng học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh

Cô giáo Phan Thị Bình, sinh năm 1985, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh có 20 năm gắn bó với việc chăm trẻ, dạy chữ. Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, ngay từ ban đầu, cô Bình hiểu đây không phải là con đường dễ đi. Học trò của cô đều là trẻ khiếm thính, không nghe, không nói được. Mỗi em có hoàn cảnh khác nhau, có thế giới riêng, bởi vậy, để truyền đạt kiến thức cho các em, đòi hỏi các cô có sự quan sát, thấu hiểu và kiên trì vô hạn. 

Nhớ lại ngày đầu tiên về Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, cô Bình chia sẻ: Mặc dù đã xác định giáo dục đặc biệt là con đường khó đi nhưng với tình yêu trẻ, sự đam mê với nghề, cô đã có sự chuẩn bị tâm lý khi đến lớp. Đến trường, mỗi em lại có hoàn cảnh gắn với các câu chuyện riêng, nhưng phần lớn các em đến từ những gia đình khó khăn, trên vùng cao, trong cô là tình yêu thương trẻ vô bến bờ, và nơi đây trở thành ngôi nhà thứ 2 không thể thiếu của cô. 

Cô Bình kể, nhiều học sinh khiếm thính đến lớp khi chưa biết đọc, biết nói, chỉ ngồi lặng lẽ. Vì vậy, truyền tải ngôn ngữ cho các con là thử thách đầu tiên của các cô giáo. Vậy mà từng ngày, qua sự thấu hiểu hoàn cảnh từng em, những bài học ký hiệu, qua từng ánh mắt, cái ôm... các em dần biết cách giao tiếp, biết cười, biết bày tỏ cảm xúc. Dần dần, chứng kiến sự tiến bộ của các em, đó chính là niềm hạnh phúc bất tận đối với cô. 

Chú thích ảnh
Cô giáo Phan Thị Bình hướng dẫn bài học cho nhóm học sinh khuyết tật nghe – nói tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

Ở cơ sở, thành tích học tập không phải là mục tiêu duy nhất. Giáo dục ở đây là dạy kỹ năng sống, tự chăm sóc bản thân, biết viết, biết tính toán, biết yêu thương và tôn trọng người khác. Để làm được điều đó, các thầy cô phải kiên nhẫn, đồng hành, kèm cặp từng em một, trong từng việc nhỏ nhất như hướng dẫn đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo hay sắp xếp đồ dùng cá nhân.

Cùng công tác tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, cô Vũ Thị Thoa người đã gắn bó với cơ sở 15 năm cho biết: Trước đây, khi mới về Cơ sở cô được bố trí, sắp xếp làm hoạt động công tác xã hội. Càng tiếp xúc với các em, hiểu được hoàn cảnh đặc biệtcủa từng em, cô càng muốn đồng hành, giúp các em ngày một tiến bộ. Bởi vậy, sau khi hoàn thiện các thủ tục sư phạm, cô chuyển sang làm giáo viên dạy dỗ các em ở đây. 

Chú thích ảnh
Cô Vũ Thị Thoa trong giờ sinh hoạt cùng các học sinh khuyết tật nghe – nói tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

Cô Thoa cho biết: Với học sinh ở đây chủ yếu ở nội trú, chậm phát triển, khiếm thính, không nói được, kỹ năng xã hội, tự chăm sóc bản thân của các em còn hạn chế; bởi vậy, làm giáo viên cũng đồng thời là người mẹ thứ hai của các em. Cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy nhân cách cho các em. Đặc thù của những trẻ này thường rất dễ nổi nóng, khó kiểm soát cảm xúc, bởi vậy, người làm thầy, cán bộ nơi đây cần hiểu hoàn cảnh, tính cách của từng em để giúp các em có cách giải quyết vấn đề hiệu quả.

Không chỉ phân công nhiệm vụ trên lớp, các cô giáo tại Cơ sở còn bố trí thời gian tham gia các sinh hoạt khác với các em như cùng làm đồ dùng tái chế, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Đặc biệt, cô là bộ “Bách khoa toàn thư” giúp các em khám phá thế giới, dạy nghề, giáo dục giới tính… 

Những thầy, cô giáo nơi đây như những bông hoa ngát hương giữa đời thường, âm thầm thắp sáng ước mơ cho các em học sinh. Họ không chỉ gieo chữ, gieo tri thức mà còn gieo niềm tin, sự tự lập, niềm vui sống và tình yêu thương vô bờ bến. Mỗi ánh mắt biết cười, mỗi nụ cười rạng rỡ của học sinh là món quà vô giá cho các  thầy, cô. Nhìn các em trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, các cô mới thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng.

Như em Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2010, khi mới vào cơ sở bị câm, điếc bẩm sinh, không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và rất rụt rè. Sau thời gian học tập và đồng hành cùng các cô, em đã biết viết, biết tính toán, tự chăm sóc bản thân, giao tiếp với bạn bè và thầy cô, thậm chí tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng. Những bước đi nhỏ ấy, với Hoàng là cả một thế giới, nhưng với các cô, đó là niềm hạnh phúc vô biên.

Chú thích ảnh
Cô Vũ Thị Thoa trao đổi, hướng dẫn học sinh khuyết tật nghe – nói trong một giờ học tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

“Ngày mới vào, con chưa biết chữ, chưa biết ký hiệu. Giờ con đã biết cộng trừ, biết chữ, biết viết và biết cả ngôn ngữ kí hiệu. Ở đây có các bạn giống con, con thấy vui và hạnh phúc hơn nhiều so với ở nhà. Ngoài học, chúng con còn được múa, hát, tham gia trò chơi”, em Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Không chỉ có Hoàng, còn rất nhiều học sinh khác đã trưởng thành tại mái trường này, biết hòa nhập xã hội, tự kiếm sống, tự lập bằng đôi tay của mình. Và từng câu chuyện nhỏ ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình thương, lòng kiên nhẫn và niềm tin vào con người. 

Người làm giáo dục đặc biệt nơi đây hiểu rằng thành công không phải là những giải thưởng hay điểm số, mà là nụ cười, là ánh mắt sáng, là bước đi vững chắc của từng học sinh. Nghề này không có vinh quang rực rỡ, nhưng lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, viết nên những câu chuyện đẹp về giáo dục, về niềm tin và tình người.

Trong mỗi lớp học, trong mỗi hành lang, trong từng sinh hoạt hàng ngày, những cô giáo như cô Bình, cô Thoa và đồng nghiệp đang gieo mầm hy vọng. Nếu không có tình yêu thương và sự kiên nhẫn, sẽ không có những nụ cười rạng rỡ, không có những bước đi vững chắc từ những tâm hồn đặc biệt ấy.

Và tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, câu chuyện về tình thương, niềm tin và nghị lực ấy vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày – một câu chuyện khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều xúc động và thêm tin rằng: Ở nơi nào có yêu thương, ở nơi đó sẽ có phép màu.

PV