Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa căn nhà nhỏ nằm trong khu phố công nhân ở Herstal, tỉnh Liège (miền Nam nước Bỉ), người ta lập tức hiểu rằng chủ nhân nơi đây không phải là người bình thường.
Ông Raoul Dieudonné với bộ sưu tập nắp chai sâm-panh. Ảnh: An.H
Ngay cạnh cửa ra vào là một chiếc bàn tròn thấp, trên đó đặt một chiếc thau lớn dùng để ướp lạnh sâm-panh, nhưng thay vì chai rượu, bên trong lại đầy ắp những nút bần li-ê. Vài thùng carton in tên các nhà làm rượu xếp gọn gàng quanh nhà. Trong bếp, phòng khách, đâu đâu cũng thấy những chiếc hộp đang chờ được mở.
Thế nhưng, “gia tài” thực sự của ông Raoul Dieudonné lại nằm khuất sau những khay nhựa mỏng xếp chồng ngay ngắn trên một chiếc kệ. Ở đó, hàng nghìn chiếc nắp thiếc nhỏ xíu nằm im lặng, được phân loại cẩn thận, chiếc nào cũng sáng bóng, mang dấu ấn riêng. Ông Raoul, người đàn ông vừa bước sang tuổi nghỉ hưu, là một "placomusophile" – thuật ngữ dành cho những người sưu tầm nắp thiếc trên nút chai sâm-panh.
“Nghe lạ tai phải không?” Ông cười, hào hứng giải thích : “Khung dây thép giữ nút chai sâm-panh gọi là muselet (vòng dây thép xoắn giữ nút bần). Trên đỉnh có một miếng kim loại nhỏ, thường gọi là nắp. Ghép lại thành "placomuso", thêm "phile" là người yêu thích. Vậy là ra tên.”
Từ bản năng sưu tầm đến cộng đồng chung đam mê
Raoul không phải người dễ bị cuốn theo những sở thích thoáng qua. Niềm đam mê nắp chai đã theo ông suốt 9 năm, bắt đầu từ một câu chuyện mà chính ông cũng gọi là “ngớ ngẩn”. Trong một lần tham gia cuộc thi tại Hội chợ Du lịch ở Brussels, ông may mắn trúng hai vé vào công viên giải trí Nigloland, nằm giữa vùng Champagne của Pháp. Ông rủ cậu con trai út đi cùng và quyết định dành trọn một tuần để khám phá vùng đất nổi tiếng này.
“Đã đến Champagne thì không có gì ngoài những nhà làm rượu”, ông kể, ánh mắt vẫn lấp lánh như ngày đầu tiên. Trong chuyến thăm một hầm rượu, khi chờ đến giờ tham quan, hai cha con được bà chủ vườn nho mời vào nếm thử. Câu chuyện rôm rả kéo dài, cho đến khi Raoul buột miệng nhắc đến một người quen có thú sưu tầm nắp chai sâm-panh.
“Bà ấy bảo tôi đợi một chút”, ông nhớ lại. “Rồi bà quay ra với 7 chiếc nắp – tương ứng với bảy loại sâm-panh của nhà – và tặng hết cho tôi”. Bảy chiếc nắp nhỏ ấy đã trở thành khởi đầu cho một hành trình kéo dài gần một thập kỷ.
Thực ra, sưu tầm không phải điều gì mới mẻ với Raoul. “Tôi có máu sưu tập từ bé”, ông thú nhận. Từ tem thư thời rước lễ nhỏ, tiền xu, tiền lưu niệm khắp châu Âu, đến cả đồ dùng mang thương hiệu Coca-Cola, tất cả từng lần lượt đi qua tay ông.
Nhưng với nắp chai sâm-panh, vùng Wallonie của Bỉ lại là mảnh đất gần như “trống trải”. Sâm-panh không phải thức uống thường ngày ở miền Nam Bỉ. Ít người uống, đồng nghĩa với ít nắp chai, và càng hiếm người cùng chung thú chơi. Không chợ trao đổi, không câu lạc bộ, không cộng đồng.
Raoul quyết định tự tạo ra tất cả. Ông bắt đầu tổ chức các buổi trao đổi nhỏ tại một quán cà phê ở Liège, mỗi năm hai lần. Rồi đến ngày 30/5/2018, ông thành lập Liège Caps - câu lạc bộ placomusophile đầu tiên của Wallonie, và trở thành chủ tịch.
Mỗi tháng một lần, các thành viên lại gặp nhau tại Câu lạc bộ Tennis Fayembois. “Không khí thân tình lắm”, Raoul nói. Hiện hội có 74 thành viên, phần lớn đến từ tỉnh Liège, ngoài ra còn có những người từ Flanders, Brussels, thậm chí từ Pháp và Luxembourg. “Chúng tôi không chỉ trao đổi nắp chai, mà còn xây dựng những mối quan hệ thực sự”.
Từ 7 chiếc nắp đến bộ sưu tập hơn 20.000 món
Từ món quà đầu tiên năm nào, đến nay Raoul đã sở hữu hơn 20.000 chiếc nắp. Chúng đến từ các phiên chợ trao đổi, từ bạn bè, người thân nhớ giữ lại sau những bữa tiệc, và cả từ những chai do chính ông mở. Ông bật cười khi nhắc đến con số này: “Yên tâm, tôi không uống hết từng ấy sâm-panh đâu. Nếu vậy chắc phải thuê xe tải và chuẩn bị sẵn một cuốn séc dày”.
Dù vậy, Raoul vẫn khiêm tốn gọi mình là “nhà sưu tập nhỏ”. “Có người sở hữu hơn 100.000 chiếc. Ngay trong câu lạc bộ này, tôi làm chủ tịch nhưng không phải người có nhiều nhất”.
Mỗi năm hai lần, ông lại sang vùng Champagne để thăm các vườn nho. “Tôi thực sự phải lòng nơi này ». Giá một chiếc nắp dao động từ vài xu đến vài euro. Có chủ vườn nho sẵn lòng bán, cũng có người thẳng thắn từ chối. “Họ bảo họ bán rượu chứ không bán nắp. Tôi tôn trọng điều đó”.
Vậy điều gì khiến một người gắn bó với những miếng kim loại nhỏ bé ấy? Raoul trả lời không chút do dự: “Chỉ vì niềm vui”.
Giá trị của mỗi chiếc nắp phụ thuộc vào người định giá. Có những danh mục dày cộp ghi chép chi tiết từng mẫu nắp, từ tên nhà làm rượu, niên hiệu, họa tiết trang trí cho đến màu sắc. Mỗi chiếc có một mức định giá sàn để trao đổi. “Chúng tôi không nói chuyện mua bán, mà nói về trao đổi. Cái quý nhất là độ hiếm”.
Ông lướt điện thoại, dừng lại ở hình ảnh một chiếc nắp Pol Roger năm 1923. “Chiếc này cực hiếm. Cả thế giới chỉ có 7 người sở hữu. Giá trị định danh lên tới 4.500 euro”.
Để quảng bá câu lạc bộ và vùng Liège, hội của ông còn đặt làm bốn mẫu nắp riêng, in hình những biểu tượng của thành phố: đài phun nước Perron, ga Guillemins, dốc núi Bueren và Cung điện các Hoàng tử-Giám mục.
Từ đầu tháng Chín vừa qua, Raoul chính thức nghỉ hưu sau gần 40 năm làm việc trong hệ thống nhà tù – từ quản giáo đến thư ký, kế toán. Ông dành trọn thời gian cho niềm đam mê của mình, dù ba người con đều không mấy mặn mà. Ông nhún vai, cười hiền: “Sưu tầm đồ đạc đâu phải gu của giới trẻ bây giờ”.
Nhưng với Raoul, chỉ cần được chạm tay vào những chiếc nắp nhỏ bé mang theo câu chuyện của vùng Champagne, thế là đủ cho một tuổi hưu trọn vẹn.