Trong căn nhà yên bình tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội, nhà báo, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Nẫm, 85 tuổi, vẫn nhớ rõ mùi thuốc súng hòa quyện cùng mùi phim nhựa trên chiến trường trong những năm tháng hào hùng của thời cầm máy đi qua chiến tranh.
NSND Nguyễn Văn Nẫm bồi hồi xem lại những kỷ vật gắn liền với một thời làm phóng viên chiến trường.
Những mét phim đánh đổi bằng máu thịt
Nhà báo, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Nẫm (bút danh nhà báo Lê Mai Phong) từng công tác tại Xưởng phim thời sự tài liệu Việt Nam (nay là Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) vẫn lưu giữ hàng vạn mét phim tư liệu quý giá. Với ông, mỗi thước phim không chỉ là hình ảnh lịch sử, mà còn là máu thịt của đồng đội và lòng kiên trung của một thế hệ không ngại hiểm nguy. Chậm rãi lật giở quyển album ảnh cũ, những ngón tay của ông nhăn nheo, hằn sâu dấu vết năm tháng khẽ vuốt ve rìa những bức ảnh đen trắng đã sờn góc.
Chăm chú nhìn bức ảnh chụp một chàng thanh niên trẻ đang vác chiếc máy quay cồng kềnh, ông Nguyễn Văn Nẫm hóm hỉnh cười: Ngày ấy nhìn thư sinh thế thôi chứ “lì đòn” lắm. Là học viên khóa đầu tiên của lớp Họa sĩ thiết kế, Trường Điện ảnh Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nẫm tốt nghiệp và về công tác tại Xưởng phim thời sự và tài liệu Việt Nam.
Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 1968, khi ông trở thành một trong 30 học viên của lớp quay phim mặt trận đầu tiên và duy nhất. Đây là khóa đào tạo đặc biệt, nơi các học viên bắt đầu được làm quen với máy móc từ con số 0 tròn trĩnh. Các kỹ năng đa nhiệm của nghề báo như viết tin bài, chụp ảnh, in tráng ảnh, quay phim, học cách bảo quản phim… đều được các học viên nắm rõ để có thể tác nghiệp như một phóng viên đa năng ngay giữa điểm nóng chiến sự ác liệt.
Nhà báo Nguyễn Văn Nẫm bên chiếc máy quay phim nhựa cồng kềnh trong những năm tháng chiến tranh.
Sau 18 tháng học tập trung tại nơi sơ tán và 3 tháng huấn luyện quân sự gắt gao, ông cùng các đồng nghiệp được Bộ Văn hóa cử đi khắp các mặt trận nóng bỏng. Với hành trang là chiếc máy quay thời chiến nặng hàng chục kilogam, phim nhựa, dụng cụ kỹ thuật cồng kềnh… cùng khẩu súng trên vai, những phóng viên trẻ năm đó không ngại dấn thân vào các vùng chiến sự khói lửa để thu thập thông tin, ghi lại hình ảnh và truyền tải những tin tức chân thực nơi tiền tuyến.
Nhiệm vụ đầu tiên của nhà báo Lê Mai Phong là tác nghiệp tại chiến trường Lào. Trong suốt 3 năm, ông bám sát bước chân bộ đội qua vùng Trung và Hạ Lào, ghi lại hàng nghìn mét phim quý giá về đời sống quân dân. Với chiếc máy quay 16 ly, ông đã hoàn thành phóng sự về giải phóng Mường Phìn và vinh dự được Chính phủ Lào tặng Huy chương anh dũng chống Mỹ cứu nước. “Nói về chuyện tác nghiệp trên chiến trường, tôi vẫn nhớ như in. Hằng hà máy bay đổ xuống ở Chiến dịch Đường 9, Nam Lào. Nhìn máy bay cháy đỏ rơi xuống, tay vẫn phải vững máy quay…”, ông Nẫm hồi tưởng.
Năm 1969, ông Nguyễn Văn Nẫm trở về nước, nhận nhiệm vụ ghi hình Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, ông tiếp tục đi làm nhiệm vụ tại Viêng Chăn (Lào). Rời đất bạn Lào, năm 1972, ông tiếp tục xung phong đi B, vượt dãy Trường Sơn vào Quảng Trị đúng những ngày chiến sự bỏng rát. Môi trường tác nghiệp lúc bấy giờ vô cùng khắc nghiệt và ám ảnh. Như sống lại vào những ngày tháng ác liệt đấy, ông kể, lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng khoảnh khắc. Người phóng viên phải chứng kiến những cảnh tượng “nhìn thấy thi thể người, xác động vật trôi lềnh phềnh trên sông Thạch Hãn. Rồi thì những chiếc ô tô lao đầu xuống sông…”.
Nhà báo Nguyễn Văn Nẫm đứng bên xác máy bay trên chiến trường Lào.
Cái giá để có được những thước phim lịch sử ấy phải trả bằng xương máu. Trên đường hành quân, ông từng đau đớn thắp hương cho những đồng nghiệp hy sinh khi đang mang phim về hậu phương. Bản thân ông cũng hai lần bị thương, một lần ở chân khi quay hình cột cờ Hiền Lương và một lần vào đầu do sức ép bom B52 tại Đài Phát thanh Mễ Trì. Có lần tại trận địa pháo 37 mm, bom ném dữ dội vùi lấp toàn bộ máy móc dưới đất, nhưng điều kỳ diệu là cuộn phim bên trong vẫn nguyên vẹn.
Một kỷ niệm sâu sắc của nghề nữa là khoảng 7 giờ sáng ngày 28/12/1972, khi đang di chuyển qua vườn Bách Thảo, nghe tiếng reo hò dậy đất của bộ đội và nhân dân, ông nhanh chóng nhảy lên nóc xe ghi lại cảnh tượng vô giá: Bộ đội kéo lê xác máy bay B52 trên đường Hoàng Hoa Thám, về phía dốc Ngọc Hà.
Lửa nghề vẫn rực cháy
Tất cả những thước phim nóng bỏng tính thời sự đã giúp ông cùng các đồng nghiệp xây dựng nên nhiều tác phẩm giá trị như: Giải phóng Mường Phìn, Niềm vui của O Thử, Quảng Trị ngày đầu giải phóng, Tội ác tột cùng - Trừng phạt đích đáng... và giành giải cao trong nhiều kỳ Liên hoan Phim Việt Nam.
Sau ngày đất nước thống nhất, người phóng viên ấy vẫn không ngừng nghỉ. Ông tiếp tục ngồi trực thăng cả tháng trời, chấp nhận nguy hiểm để ghi hình toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ - Ngụy từ sông Bến Hải vào tới Sài Gòn, từ Côn Đảo ra tận Phú Quốc nhằm lưu lại trọn vẹn chứng tích chiến tranh…
Với những đóng góp đó, năm 2019, nhà báo Nguyễn Văn Nẫm đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân về lĩnh vực điện ảnh, vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa cho dân tộc.
Đông đảo các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng NSND Nguyễn Văn Nẫm sau buổi chia sẻ về những thước phim tư liệu quý giá.
Nhìn lại hành trình gian khổ, nhà báo Nguyễn Văn Nẫm chia sẻ rằng lửa nhiệt huyết trong những người phóng viên chiến trường ngày ấy luôn sục sôi, hễ thấy máy bay cháy là lao ra quay mà không nghĩ đến hiểm nguy. Nhắn nhủ với những phóng viên trẻ, ông nhấn mạnh về tính trung thực trong mỗi sản phẩm làm ra. Theo ông, người làm nghề phải phản ánh đúng vấn đề, có sao nói vậy, tuyệt đối không được làm sai lệch sự thật.
Làm nghề báo, đặc biệt là phóng viên chiến trường, là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Văn Nẫm khẳng định, nếu được chọn lại, ông vẫn tự hào đi theo con đường này. Ông mong muốn thế hệ trẻ hôm nay hãy tiếp tục nuôi dưỡng lửa nghề, luôn sẵn sàng xông pha để có được những tác phẩm giá trị cho xã hội.
Sống những năm tháng bình yên ở tuổi xế chiều, ông vẫn liên tục dõi theo đời sống báo chí đương đại. Những di chứng từ chất độc da cam đôi khi khiến sức khỏe suy giảm, nhưng tinh thần của người phóng viên Lê Mai Phong năm xưa vẫn vẹn nguyên. Sự cống hiến thầm lặng của ông đã góp phần tạo nên một kho tư liệu hình ảnh đồ sộ, giúp lớp cháu con hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình và độc lập.