Nếu chỉ nhìn vào đường phố Brussels trong những ngày World Cup 2026 sôi động bên kia Đại Tây Dương, một du khách lần đầu đến thủ đô của Vương quốc Bỉ hoàn toàn có thể kết luận rằng người dân nơi đây thờ ơ với bóng đá.
Người hâm mộ bóng đá đổ về các khu fan zone xa trung tâm Brussels để cổ vũ cho "Quỷ Đỏ" trong trận Bỉ - Tây Ban Nha, ngày 10/7. Ảnh: Lan Anh
Các tuyến xe điện vẫn lăn bánh đúng giờ. Đường phố vẫn đông đúc giờ cao điểm. Các công sở khu châu Âu vẫn sáng đèn, những quán cà phê vỉa hè vẫn nhịp sống thường lệ. Không biển người áo đỏ, không còi kèn inh ỏi, không những đại lộ phủ kín quốc kỳ như người ta vẫn hình dung về một quốc gia có đội tuyển lọt vào đến tứ kết giải vô địch thế giới. Chỉ ở khu phố cổ quanh Quảng trừng lớn (Grand-Place), lác đác những lá cờ ba màu đen - vàng - đỏ đưuọc treo trên ban công. Chỉ có các quán bar là nhanh nhạy hơn cả: màn hình lớn, bảng đen phấn trắng menu mời chào bia khuyến mãi giờ bóng lăn, áo đấu của "Quỷ Đỏ" treo sau quầy ở nơi bắt mắt nhất. Bóng đá ở trung tâm Brussels, thoạt nhìn, giống một dịch vụ ăn theo hơn là một cơn sốt.
Nhưng đó chỉ là bề mặt. Rời trung tâm chừng mươi phút, không khí đổi khác hẳn. Tại công viên Wolvendael ở Uccle, fan zone dựng giữa thảm cỏ trở thành điểm hẹn của cả khu phố mỗi khi Quỷ Đỏ ra sân. Trước giờ bóng lăn, các gia đình trải khăn picnic, trẻ con mặc áo đỏ chạy quanh. Và khi trận đấu bắt đầu thì không gian vốn yên ả của khu dân cư phía nam Brussels bùng nổ theo đúng nghĩa đen. Mỗi pha bóng là một đợt sóng âm thanh, mỗi bàn thắng là những tiếng hò reo, những điệu nhảy phấn khích và vòng tay ôm giữa những người không cùng chung quốc tịch. Đêm Bỉ đè bẹp chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 1/8, tiếng hò reo từ Wolvendael vọng xa đến mức người ta không cần xem tỷ số cũng biết đội nhà vừa ghi bàn. Kịch bản ấy lặp lại ở khắp nơi trên đất Bỉ. Báo chí sở tại ghi nhận khoảng 2.000 người tụ về màn hình lớn ở Waregem, một đô thị chưa đầy 40.000 dân ở Tây Flanders; các fan zone từ Antwerp đến Liège đều chật kín mỗi lượt trận knock-out. Ngay cả Nhà Vua Philippe cũng bay nửa vòng trái đất sang Bắc Mỹ để trực tiếp cổ vũ đội tuyển.
Hai cổ động viên nhí của đội tuyển Bỉ. Ảnh: Lan Anh
Hành trình của Quỷ Đỏ dừng lại ở tứ kết, khi Bỉ thua Tây Ban Nha 1-2 trong một trận đấu mà họ là đội hiếm hoi khiến "cỗ máy" của huấn luyện viên đối phương phải run rẩy. Điều đáng suy ngẫm là phản ứng sau thất bại. Tại Wolvendael, phần lớn khán giả lặng lẽ ra về ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Không đập phá, không cuồng loạn, cũng không có những lời trách móc. Chỉ có sự tiếc nuối. Nhiều cổ động viên trẻ còn lạc quan tin tưởng đội tuyển của họ sẽ thi đấu tốt hơn ở World Cup lần sau nhờ "một thế hệ Quỷ Đỏ mới đang thành hình" như Jérémy Doku, Amadou Onana, Arthur Vermeeren cùng những trụ cột còn lại như De Bruyne, Courtois, Tielemans.
Họ đã chứng tỏ bản lĩnh quan những màn trình diễn trên đát Mỹ. Truyền thông sở tại đánh giá "Quỷ Đỏ" vào tứ kết đã là hoàn thành mục tiêu. Ở một đất nước từng sở hữu "thế hệ vàng" đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nhiều năm liền mà vẫn lỡ hẹn với vinh quang, người hâm mộ dường như đã học được cách yêu bóng đá không kèm ảo tưởng.
Nhưng đội tuyển Bỉ dừng bước không có nghĩa là World Cup kết thúc với người Bỉ. Các quán bar quanh Flagey hay Saint-Gilles thông báo vẫn bật màn hình lớn đêm bán kết, và điều thú vị là phần đông khán giả Bỉ giờ đây đứng về phía... Tây Ban Nha. Lý do được nhiều người nói nửa đùa nửa thật, rằng cho đến nay, Bỉ là đội duy nhất tại kỳ World Cup này chọc thủng lưới "La Roja". Ủng hộ Tây Ban Nha, vì thế, cũng là một cách để tự hào về đội nhà bởi nếu nhà vô địch tương lai chỉ từng bị đúng một đội ghi bàn, thì đội ấy là Quỷ Đỏ.
Niềm tin ấy càng có cơ sở khi Tây Ban Nha lạnh lùng loại Pháp 2-0 ở bán kết hôm 14/7, tiếp tục giữ sạch lưới. Trận chung kết trong mơ Tây Ban Nha - Argentina sẽ diễn ra tối Chủ nhật 19/7 (21h00 giờ Brussels), và có thể đoán trước rằng các quán bar từ trung tâm đến ngoại ô Brussels sẽ lại chật chỗ, nhưng lần này không phải vì màu áo đỏ - vàng - đen, mà vì chính tình yêu với trái bóng.
Trở lại với câu hỏi "Vậy người Bỉ có yêu bóng đá không?". Câu trả lời chắc hẳn là có, nhưng theo cách rất Bỉ: không phô trương, mà âm ỉ và bùng nổ trong các fan zone khu dân cư, các quán bar góc phố và những màn hình lớn ở tỉnh lẻ; cuồng nhiệt khi bóng lăn nhưng tỉnh táo khi trận đấu khép lại; đủ gắn bó để một vị quân vương bay nửa vòng trái đất xem đội nhà thi đấu, và đủ điềm đạm để cả nước trở lại nhịp sống bình thường ngay sáng hôm sau. Và để ngày 19/7 này lại kéo nhau ra quán hay rủ nhau tụ tập xem trận chung kết của hai đội tuyển không phải của quốc gia mình. Ở đất nước của sự thỏa hiệp và những khác biệt được dung hòa, tình yêu bóng đá cũng vậy: lặng lẽ, phân tán, nhưng chưa bao giờ nguội tắt.