11:08 24/11/2025

Ngôi nhà của những lá cờ

Gần như không thể đi ngang qua ngôi nhà của François Denis ở ngoại ô Nivelles, tỉnh Brabant Walloon (Vương quốc Bỉ), mà không ngoái nhìn.

Chú thích ảnh
François Denis trước bộ sưu tập cờ của mình. Ảnh : LD

Trên mặt tiền, lá cờ Liên minh châu Âu (EU) tung bay kiêu hãnh, xanh lam rực rỡ giữa bầu trời, như một lời chào của chủ nhân dành cho mọi người qua lại. “Ở đây có thể coi là nhà của những lá cờ”, anh cười nói, giọng nửa đùa nửa tự hào. Và quả thật, bước sâu vào thế giới của anh, người ta lập tức hiểu vì sao.

Trong căn gara vốn là nơi anh lớn lên thuở nhỏ, cả trần nhà được phủ kín bởi sắc màu của hơn 180 lá cờ. Chúng treo thành từng lớp, đan vào nhau như một tấm thảm gió khổng lồ. Mỗi lá cờ là một mảnh ký ức, một chuyến đi, một khoảnh khắc không thể lặp lại. Ở đó có quốc kỳ, kỳ vùng miền, kỳ thành phố; có lá cờ từ những nơi xa xôi đến mức nghe tên đã gợi nhớ đến bản đồ. Có lá cờ từ những vùng đất nhỏ bé, lẩn khuất dưới bóng những dãy núi hay ven bờ biển Địa Trung Hải.

François kể, tất cả bắt đầu từ một kỳ nghỉ gia đình rất bình thường. Anh khi đó mới 10 hay 11 tuổi, theo bố mẹ du lịch tới Italy. “Bố mẹ bảo tôi có thể mang về một món quà lưu niệm”, anh nhớ lại. “Tôi ngắm nghía đủ thứ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những lá cờ. Chúng đẹp quá”. Thế là lá cờ Florence trở thành cờ đầu tiên trong bộ sưu tập. Chưa kịp hết thích thú, anh lại tìm được cờ ở Pisa rồi Venice. Ba lá cờ đầu tiên mở ra cả một thế giới đam mê.

Từ ngày ấy, cứ mỗi lần đi nghỉ mát, anh lại mang về một lá cờ. Bộ sưu tập lớn dần, như một cây leo vươn cành theo năm tháng. Rồi gia đình, bạn bè, thậm chí cả hàng xóm cũng tham gia vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ này. “Một lần, hàng xóm tôi - làm ở Ủy ban châu Âu - thấy một lô cờ chuẩn bị bị vứt đi, ông ấy nghĩ ngay đến tôi, và thế là tôi có thêm 20 lá cờ”, anh cười kể. Anh nói câu ấy với vẻ vừa cảm kích vừa vui như đứa trẻ được tặng quà bất ngờ.

Mỗi lá cờ dường như chứa cả một câu chuyện. Có chuyện từ rất xa, như lá cờ của Washington D.C., một trong những món anh tự hào nhất. “Ở đó họ bán những lá cờ đã từng thực sự tung bay trên nóc Tòa thị chính”, anh giải thích. Anh còn có thể yêu cầu lá cờ được treo nhân danh mình. Và thế là có một ngày, lá cờ trên nóc Tòa thị chính Washington bay lên để ghi dấu cái tên François Denis. Khi lá cờ ấy trở về Bỉ, nó mang theo cả giấy chứng nhận, như một mảnh trời bên kia đại dương.

Chú thích ảnh
Một trong những lá cờ trong bộ sưu tập cờ của François Denis. Ảnh : LD

Cũng có những ký ức mềm mại hơn, mang màu sắc tuổi thơ. Anh nhớ những lần năn nỉ bố mẹ rẽ sang những khu công nghiệp vắng vẻ chỉ để tìm một cửa hàng bán cờ. “Họ hơi khó chịu vì phải vòng vèo”, anh kể, “nhưng rồi họ quen, thậm chí còn thấy vui”. Rồi bố mẹ cũng chấp nhận để anh treo dần những lá cờ lên trần gara, để căn phòng tuổi thơ hóa thành một bảo tàng nho nhỏ của thế giới.

Và trong bộ sưu tập đang lớn lên theo năm tháng ấy, luôn có những món “hiếm quý”. François nâng niu lá cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenistan cũ, một lá cờ màu sắc tinh tế, với những họa tiết được thêu cầu kỳ. Anh trân trọng cả lá cờ Pescara, thành phố miền Trung Italy. “Lá cờ đó không bán trên thị trường”, anh kể, giọng hào hứng như vừa mới nhận món quà. “Người thân tôi ở vùng đó đã xin chính quyền thành phố tặng một lá. Và họ thực sự đã làm vậy”. Anh nở nụ cười ấm áp, nụ cười của người được thấu hiểu niềm đam mê.

Tất nhiên, không phải lá cờ nào cũng khó kiếm đến thế. Trong chuyến đi gần đây tới Albania, anh chỉ cần bước vào một sân ga hay một quán nhỏ ven đường là có thể tìm thấy thứ mình cần. “Cờ có ở khắp nơi”, anh nói, như thể vẫn thấy vui vì sự giản dị đó.

Khi được hỏi mục tiêu cuối cùng của mình, anh không ngần ngại: “Tôi muốn có đủ cờ của tất cả 193 quốc gia trên thế giới”. Rồi anh bật cười, vừa thực tế vừa lạc quan. “Tôi còn nhiều việc phải làm lắm”. Bởi ngoài cờ quốc gia, anh còn sưu tầm cờ vùng, cờ thành phố, cờ bang, đặc biệt là các bang củacMỹ, nơi anh đang sống và làm việc từ hai năm nay. “Một số bang rất khó tìm”, anh thú nhận. “Nhưng đó mới là điều khiến tôi thích thú.”

Giữa những mảng màu, một con người

Đứng dưới trần nhà sáng lên bởi hàng trăm sắc màu, người ta có thể cảm nhận một điều: đối với François Denis, những lá cờ không chỉ là vải và màu sắc. Chúng là dấu vết của những chuyến hành trình, là nhịp đập của ký ức, là những câu chuyện được xếp lớp lại theo thời gian.

“Mỗi lá cờ là một phần nhỏ của thế giới mà tôi mang về nhà”, anh nói, đôi mắt ánh lên sự say mê hiền lành. “Và tôi luôn muốn có thêm nữa. Một chút điên rồ của người sưu tầm”.

Trong căn gara rực rỡ ấy, giữa những dải màu vắt ngang qua đời mình, François Denis vẫn lặng lẽ gom góp thế giới với từng lá cờ một.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)