07:10 31/07/2026

Nghịch lý chiến lược của Iran trong đối đầu với Mỹ

Theo truyền thông Anh, Iran có thể cho rằng, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng cuộc chiến hạn chế với Mỹ vẫn phục vụ lợi ích của nước này tốt hơn là thỏa thuận hòa bình.

Mục đích của Iran

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Thoạt nhìn, cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ Mỹ ở Jordan hồi đầu tuần này dường như rất khó lý giải. Đòn tấn công này đã chấm dứt quãng tạm lắng mong manh trong giao tranh trực tiếp giữa Mỹ và Iran, đồng thời khiến Mỹ nối lại các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Iran. Đây cũng là diễn biến bất thường.

Nếu ưu tiên của Iran là đạt được lệnh ngừng bắn, thì cuộc tấn công này khó có thể giải thích. Nhưng nếu giới lãnh đạo Iran cho rằng đối đầu trong tầm kiểm soát sẽ mang lại lợi thế chiến lược lớn hơn, thì quyết định trên sẽ trở nên dễ hiểu hơn.

Một cách lý giải là Iran tin rằng cuộc chiến hạn chế vẫn phục vụ lợi ích của nước này tốt hơn là thỏa thuận hòa bình, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hiện nay, dường như không bên nào sẵn sàng cho cuộc chiến toàn diện. Mỹ không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột khu vực quy mô lớn hơn có thể đe dọa hạ tầng năng lượng trong khu vực, kéo thêm nhiều quốc gia tham gia, đẩy giá dầu tăng cao và làm căng thẳng hơn nữa nguồn lực quân sự của Mỹ.

Về phía Iran, nước này cũng có thể muốn tránh cuộc chiến toàn diện vì hệ thống phòng không đã suy yếu, cơ sở hạ tầng công nghiệp dễ bị tổn thương, nền kinh tế bị các lệnh trừng phạt kìm hãm khiến việc khôi phục các tổn thất ngày càng khó khăn và tốn kém.

Iran có thể đã kết luận rằng điều này tạo điều kiện cho chiến lược không dựa vào chiến thắng quân sự mà dựa trên duy trì sức ép liên tục.

Trong bối cảnh hiện nay, lệnh ngừng bắn kéo dài lại có thể khiến Iran rơi vào vị thế yếu hơn. Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn sẽ tiếp diễn, các lệnh trừng phạt vẫn được duy trì và Iran vẫn phần lớn bị loại khỏi thị trường năng lượng quốc tế.

Trong khi đó, Saudi Arabia, UAE, Qatar và các quốc gia xuất khẩu dầu khí khác trong khu vực có thể dần khôi phục hoạt động xuất khẩu bình thường, còn Iran vẫn tiếp tục bị cô lập về kinh tế.

Do đó, xung đột hạn chế có thể thay đổi cục diện này đối với Iran. Dù phải trả giá đắt về quân sự và kinh tế, nhưng tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz cùng sức ép do lực lượng Houthi gây ra quanh eo biển Bab al-Mandab vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển toàn cầu, chi phí bảo hiểm và thị trường năng lượng. Chỉ cần mức độ bất ổn ở quy mô hạn chế cũng đủ buộc các chính phủ, chủ tàu và các nhà nhập khẩu phải chú ý đến những yêu cầu của Iran.

Nói cách khác, Iran có thể tin rằng họ vẫn còn đòn bẩy. Iran dường như cũng đang tìm cách định hình lại các cuộc thảo luận ngoại giao. Thay vì chấp nhận quyền tự do hàng hải không bị hạn chế, Iran nhiều lần phát tín hiệu rằng hoạt động vận tải biển cần được thực hiện theo các quy định do Iran đồng thuận hoặc quản lý. Nếu nhận định này là chính xác, mục tiêu của Iran có thể là bảo đảm nếu mở lại eo biển Hormuz thì cũng phải theo ảnh hưởng của Iran, thay vì quay trở lại nguyên trạng trước chiến tranh. Xung đột kéo dài nhưng ở mức hạn chế sẽ giúp Iran tiếp tục duy trì sức ép để đạt mục tiêu này.

Từ góc nhìn của Iran, duy trì cuộc khủng hoảng ở dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện vì thế có thể có lợi hơn so với chấp nhận lệnh ngừng bắn nhưng vẫn để các lệnh trừng phạt, phong tỏa và tình trạng cô lập kinh tế hầu như không thay đổi.

Rủi ro có thể xảy ra

Chú thích ảnh
Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chiến lược này không phải trả giá lớn. Iran vẫn liên tục hứng chịu các đợt tấn công quân sự, đối mặt với bất ổn kinh tế và không có gì bảo đảm rằng trạng thái cân bằng hiện nay có thể được duy trì.

Đó là nghịch lý lớn nhất mà Iran phải đối mặt. Xung đột trong tầm kiểm soát có thể mang lại nhiều đòn bẩy hơn so với hòa bình chưa trọn vẹn, nhưng xung đột kiểu này thường có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Iran có thể tin rằng họ đủ khả năng điều chỉnh mức độ leo thang để tiếp tục gây sức ép lên Mỹ, thị trường năng lượng toàn cầu và tiến trình ngoại giao khu vực, đồng thời tránh một cuộc chiến toàn diện.

Trong thực tế, tính toán này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Ngoài nguy cơ bùng phát cuộc chiến quy mô lớn hơn, xung đột kéo dài mà chưa thấy điểm kết thúc cũng có thể dần khiến cộng đồng quốc tế ủng hộ áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào Iran.

Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy xung đột đang lan rộng. Saudi Arabia, vô ban đầu tìm cách tránh tham gia trực tiếp, đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhóm Hồi giáo dòng Shiite thân Iran ở Iraq và thực hiện hành động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi. Nếu tình trạng gián đoạn thương mại toàn cầu và thị trường năng lượng tiếp diễn, các quốc gia khác đang cố đứng ngoài cuộc cũng có thể sẵn sàng hơn trong việc ủng hộ các nỗ lực gia tăng sức ép đối với Iran.

Một số chính phủ cũng có thể cho rằng chấp nhận hậu quả khi phản ứng mạnh mẽ sẽ tốt hơn so với việc phải liên tục sống chung với các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển quốc tế và nguồn cung năng lượng.

Dù vậy, vẫn chưa thể khẳng định những kịch bản nêu trên có trở thành hiện thực hay không. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Iran có thể tiếp tục duy trì các hành động được tính toán kỹ lưỡng mà không kích hoạt phản ứng làm thay đổi căn bản tính toán chính trị và quân sự của Mỹ hay không. Đòn tấn công bất ngờ tiếp theo có thể sẽ quyết định cuộc xung đột diễn biến theo hướng nào.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc