02:20 09/02/2026

Nghị định 46 - Không phải cái cớ để xuyên tạc thành ‘lỗi hệ thống’

Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/1/2026 về hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm đã có quyết định tạm dừng áp dụng, đồng thời sự ùn tắc hàng hóa ở các cửa khẩu đã được giải tỏa. Tuy nhiên, hai câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để tránh lặp lại tình trạng một quyết định cụ thể tuy có mục đích tốt nhưng tính khả thi lại yếu, kết quả không như mong đợi? Và nhằm mục đích gì mà có những đối tượng “nâng tầm” việc vướng mắc thực thi một nghị định riêng rẽ thành ‘lỗi hệ thống”, “năng lực công vụ quốc gia kém”?

Chú thích ảnh
Xe hàng thông quan qua cửa khẩu đường bộ Quốc tế Kim Thành - Lào Cai. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Trước thực trạng nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng, nhất là vào dịp cận Tết, nhiều vụ thực phẩm giả, thực phẩm bẩn sản xuất ở quy mô lớn bị phanh phui, do vậy việc ban hành những quy định mới để tăng cường quản lý, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, quyền lợi của người tiêu dùng là cấp thiết.

Như chúng ta đã biết, Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 26/1/2026 và thay thế Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, quá trình thực thi đã nảy sinh vướng mắc, do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể và thiếu sự chuẩn bị nên việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm bị ắch tắc, không thể cho thông quan hàng hoá. Hàng chục nghìn tấn hàng hoá của doanh nghiệp bị ùn ứ tại cửa khẩu có nguy cơ thiệt hại rất lớn.

Trước tình hình đó, ngay trong ngày 3/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/2/2026, Thủ tướng đã chỉ đạo ban hành ngay nghị quyết để giải quyết vấn đề phát sinh từ thực hiện Nghị định 46. Và với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương, tình hình ùn tắc hàng hoá đã cơ bản được giải quyết xong đồng thời với quyết định chính thức tạm ngưng hiệu lực thi hành Nghị định 46. Nhiều doanh nghiệp cũng thở phào vì thiệt hại không đáng kể do đã được kịp thời tháo gỡ.

Một nghị định ban hành với mục đích tốt, nhưng khi thực thi lại gặp vướng mắc thì rõ ràng có vấn đề cần được mổ xẻ phân tích, thậm chí truy trách nhiệm cá nhân bởi ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cơ quan công quyền, chi phí của cả xã hội chứ không riêng doanh nghiệp. Khi thảo luận về Luật tố tụng hành chính, cũng đã có ý kiến đề nghị đưa cả văn bản quy phạm pháp luật (như Nghị định 46 nêu trên) vào đối tượng khởi kiện nếu như đối tượng chịu tác động thấy bất cập, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng theo thông lệ quốc tế và các ý kiến bảo vệ đã được Quốc hội thông qua cho rằng, văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - vốn có quy trình tham vấn tốt hơn và cũng có cơ chế để kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ. Lý luận và thực tế cũng cho thấy, số văn bản quy phạm pháp luật phải điều chỉnh do sai sót luôn ít hơn các văn bản quyết định cá biệt.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là sẽ không có trách nhiệm cá nhân trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp. Mới đây, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào ngày 7/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một lần nữa "lấy kết quả thực tiễn làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ". Như vậy, sau khi đã giải quyết vấn đề vướng mắc, việc tìm ra nguyên nhân để có sự điều chỉnh phù hợp, tránh lặp lại sai lầm cũng như đánh giá đúng cán bộ là cần thiết.

Nhiều chuyên gia đánh giá, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46 để lại các bài học quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các quy định về an toàn thực phẩm. Đó có thể là xây dựng lộ trình triển khai mang tính dự báo cần có các khoảng đệm (ví dụ 6 – 12 tháng) để xử lý độ trễ trong triển khai, tránh chuyển đổi đột ngột cơ chế kiểm tra khi chưa có giai đoạn chuyển tiếp, hướng dẫn chi tiết hoặc chương trình thí điểm. Cũng có ý kiến cho rằng cần đánh giá năng lực thực thi không chỉ của cơ quan nhà nước mà của cả đối tượng bị điều chỉnh, đánh giá cả tác động từ sự điều chỉnh mang lại, phân tích rủi ro dựa trên dữ liệu. Nghị định 46 cần được thay đổi một cách căn cơ, trong đó, trọng tâm sửa đổi phải chuyển mạnh sang quản lý rủi ro, tăng hậu kiểm thực chất, giảm các thủ tục tiền kiểm hình thức…

Đây là những ý kiến khách quan, khoa học của các chuyên gia, doanh nhân có kiến thức chuyên môn sâu cùng tâm huyết xây dựng đất nước. Khác hẳn với những “phân tích” của một số đối tượng cố sức gán ghép, suy diễn sự vướng mắc trong khâu thực thi Nghị định 46 thành “lỗi hệ thống” từ phía thể chế kinh tế, chế độ chính trị, thậm chí là văn hoá công vụ.

Sự nhận định theo cách “tô đen”, “thổi phồng”, “ngoa dụ” nói trên hoàn toàn không có cơ sở. Thể chế từng bị xem là một trong những “điểm nghẽn” thì Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng như Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị trước đó đã xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Chỉ tính riêng năm 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 99 dự án Luật, Nghị quyết, ban hành 377 Nghị định, nhiều nhất từ trước đến nay và 6 Nghị quyết để xử lý khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội thông qua trên 178 luật, pháp lệnh, nghị quyết; ban hành theo thẩm quyền 936 nghị định.

Việc tháo gỡ “điểm nghẽn” xây dựng và thi hành pháp luật bước đầu đã góp phần quan trọng đưa tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Bởi vậy, không thể dựa vào vướng mắc một nghị định cụ thể để quy chụp cả bộ máy hay cả quy trình có vấn đề. Chỉ có những thế lực không cam lòng trước sự phát triển của đất nước mới nhắm mắt trước những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện năng lực quản trị nhà nước, tức khả năng, kiến thức và kỹ năng của bộ máy nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực công để quản lý xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo pháp quyền và phục vụ nhân dân.

Đảng và Nhà nước luôn đặt ra yêu cầu cao đối với đảng viên, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ “thiết kế chính sách” nói riêng. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự học hỏi để “nâng mình lên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước, nếu không đáp ứng được thì tự nguyện đứng sang một bên để người khác làm.

Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thẳng thắn nhìn nhận về sự ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu vừa qua: “Các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý đến yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể”.

Việc phải tạm dừng, điều chỉnh, sửa đổi các chính sách đã ban hành, kể cả vừa mới ra đời, là điều không mong muốn và cần tránh hết sức. Nhưng điều không mong muốn này trên thực tế vẫn xảy ra ở các quốc gia, không phân biệt trình độ phát triển và độ dài trải nghiệm kinh tế thị trường. Điều quan trọng hơn cả là sự phản ứng sửa sai kịp thời, hạn chế tối thiểu thiệt hại, rút ra bài học kinh nghiệm để không lặp lại, mà trong đó, việc ngăn chặn lan truyền những thông tin xuyên tạc chống phá là giải pháp quan trọng để giúp cho đội ngũ cán bộ thực thi cũng như người tuân thủ giữ được sự tỉnh táo.

Trần Quang Vinh (TTXVN)